Cậu nhe răng cười, cố gắng cười hiền nhất có thể.
“Cảm ơn nhé.”
Nói xong, cậu hếch đuôi trụi lủi, tiến đến bên mèo trắng, đẩy nhẹ cái mông khiến mèo trắng bị hất ra ngoài.
Hay lắm! Giờ đĩa cơm đều là của cậu!
Lần đầu tiên cậu được ăn no căng bụng, còn chừa lại một nửa phần cho mèo trắng.
“Cậu ăn đi.”
Mèo trắng lúc này mới tiến đến ăn.
Trong khi mèo trắng ăn, cậu nằm cạnh phơi lông dưới nắng.
“Sao cậu lại ở đây?”
Cậu hỏi mèo trắng.
Mèo trắng dừng ăn, thật thà trả lời câu hỏi của cậu, “Hôm đó có nhiều người đến nhà dọn đồ, tôi sợ quá nên trốn ra ngoài chơi, lúc về thì phát hiện không vào nhà được nữa.”
Cậu lật người, tiếp tục phơi nắng, cái bụng phồng lên thành một vòng tròn.
“Chủ cậu không tìm cậu sao?”
“Tôi không biết.” Đuôi mèo trắng cụp xuống, giọng buồn rầu, “Tôi đợi ngoài cửa nhiều ngày mà họ không quay lại, đói không chịu nổi, tôi mới phải ra ngoài.”
Có lẽ chủ nhà đã chuyển đi và bỏ rơi nó.
Cậu thở dài, không biết làm sao an ủi người anh em này.
Người phụ nữ mang xúc xích ra, nhìn cảnh tượng hòa thuận ngoài cửa và mỉm cười.
Bà chia đều bốn cây xúc xích cho hai con mèo, “Cầm về ăn nhé, vài ngày nữa tiệm tôi cũng sắp đóng cửa rồi, sau này không giúp được các cậu nữa.”
Ngay lúc đó, cậu mới chú ý đến hai ngón tay bị cụt trên bàn tay trái của bà, ẩn hiện trong bóng mát của tán lá xanh đang đâm chồi.
…
Đợi nắng bớt gắt, cậu cố gắng ngậm hai cây xúc xích đi về.
Ăn uống no đủ, cậu có tinh thần quan sát xung quanh hơn. Ngoài quán ăn, cậu còn để ý thấy một viện phúc lợi gần ngã rẽ vào làng.
Viện phúc lợi kẹp giữa một xưởng thép và một tiệm sửa xe, biển tên đã bong tróc vài chỗ, cậu nheo mắt đọc từng chữ:
“Viện Phúc Lợi Thiên Sứ.”
Cậu thầm ghi nhớ viện phúc lợi này làm nơi ăn vạ trong tương lai.
Mèo trắng đi không xa phía sau cậu, khi gần đến con hẻm vào làng, cậu quay đầu nhìn, nheo mắt: “Cậu theo tôi làm gì? Nói cho cậu biết, tôi mạnh lắm đấy, người trong giang hồ gọi tôi là anh Dao Sẹo, chọc tôi là biết tay!”
Có lẽ cậu mèo trắng bị uy phong này dọa sợ, đuôi rụt lại, thả xúc xích trong miệng xuống.
Có vẻ là mèo trắng này mới trở thành mèo hoang nên chưa ý thức được giá trị của thức ăn.
Cậu quan sát mèo trắng.
Trông nó như một con mèo Maine Coon, lông dài và bóng, mắt mỗi bên một màu, ngay cả khi hơi bẩn nhưng vẫn không che lấp được vẻ đẹp.
Tất nhiên, đó là trong mắt con người.
Với mắt mèo thì đó chỉ là một “tiểu tử to mập, nhút nhát, trắng bóc”.
Cậu đảo mắt, ngẩng cao đầu với vẻ ra dáng, “Cậu muốn đi theo tôi à?”
Đôi mắt mèo trắng sáng lên, “Được không?”
“Được thì được…” Cậu đáp, “Nhưng cậu phải gọi tôi là đại ca, tôi bảo gì cậu phải làm đó.”
Mèo trắng vẫy đuôi, “Được.”
Cậu ho nhẹ, ngồi ngay ngắn lại, “Gọi ‘đại ca’ nào.”
“Đại ca.”
“Gọi thêm lần nữa.”
“Đại ca.”
Cậu: Ha ha!
Quyết định rời khỏi làng này quả là quá đúng đắn!
…
Lúc trời tối, trong hẻm vọng lại tiếng mèo và chó kêu râm ran.
Mèo mướp nằm trên bìa carton, thấy mãi mà cậu chưa về nên có phần lo lắng, định đứng dậy đi tìm. Tuy chân sau vẫn còn đau nhưng nhờ nghỉ ngơi mấy hôm, nó đã có thể đi lại chút đỉnh.
Mới đi được vài bước thì nghe tiếng cậu mèo nhỏ đầy sinh khí vọng đến.
“Đại Hoàng, tôi về rồi đây! Hôm nay là một ngày bội thu!”
Cậu đặt bốn cây xúc xích xuống trước mặt mèo mướp, rồi giới thiệu thành viên mới, “Đây là đàn em mới của tôi, từ nay là một phần trong gia đình ta, đặt tên cho nó là…”
Cậu nhìn mèo trắng, “Cứ gọi là Tiểu Bạch đi.”
Như thường lệ, cậu líu lo kể với mèo mướp về cuộc hành trình hôm nay, kể cả những lúc đi đường nhàm chán cũng được cậu mô tả sinh động như một cuộc phiêu lưu đầy màu sắc.
Cậu mèo nhỏ vui vẻ hơn bất kỳ con mèo nào mà mèo mướp từng gặp, dù từ người biến thành mèo, nó cũng chưa bao giờ thấy cậu buồn.
Đang nói, cậu bỗng ngưng lại, khom lưng, cúi xuống nôn mửa.
Hai con mèo còn lại đều giật mình, “Cậu sao vậy?”
Cậu cảm thấy đau bụng, lại há miệng nôn thêm lần nữa.
Sau một hồi, cậu mới bình tĩnh lại, nhìn bãi nôn trước mặt, ánh mắt có chút ngơ ngác.
“Tôi… không biết…”
"Lục Nghi Xuyên, gặp cậu còn khó hơn gặp hoàng đế nữa."
Cao Chỉ Lan đặt khay xuống trước mặt Lục Nghi Xuyên, ngồi phịch xuống đối diện anh, liếc qua khay đồ ăn của anh. "Không phải anh lại ăn cơm chiên trứng ở quán ăn sau trường đấy chứ? Đúng là anh mà, vừa đến đã chọn ngay hàng dở nhất."
Người đàn ông cầm đũa ngừng lại một chút, giọng bất đắc dĩ, "Họp xong mới đến nên tiện mua đại thôi. Có việc gì mà em tìm tôi?"
Lúc này Cao Chỉ Lan mới nhớ lý do mình đến, "Dạo này anh bận gì thế? Tin nhắn cũng không trả lời, người cũng không thấy đâu."