Sau Khi Chết, Tôi Trở Thành Mèo Của Trúc Mã

Chương 5


Lục Nghi Xuyên thu lại ánh nhìn, ánh nắng chiếu trên vai anh, khiến anh trông sáng trong, thuần khiết như ánh sáng xuyên qua nước.

“Xin lỗi,” Anh mỉm cười, “Cuối tuần tôi bận làm thêm rồi.”

Cô gái cắn môi, “Nhưng mà…”

Cô chưa kịp nói thêm, anh đã lặng lẽ bước đi, bóng dáng xa dần, mang theo một làn hương thoảng của hoa nhài.

Lục Nghi Xuyên trở về phòng, việc đầu tiên là rửa tay kỹ lưỡng. Trên bàn, cuốn sách "Logic Toán Học" gió thổi lật từng trang.

Vừa lúc anh xong, điện thoại reo lên.

“Anh… anh Lục, A Thần… lại đi đánh bạc rồi.”

Lục Nghi Xuyên cầm cốc nước lên, chiếc đồng hồ trên cổ tay phản chiếu ánh sáng nhè nhẹ.

“Thua bao nhiêu?”

Người bên kia nuốt khan, “Mười… mười hai vạn, đám đòi nợ đang vây trước cửa câu lạc bộ, bảo nếu không trả tiền sẽ phá nát câu lạc bộ.”

Anh mỉm cười nhẹ, “Cũng dữ dội đấy, nhưng tôi có thắc mắc. Nếu có người gây sự, tại sao không báo cảnh sát mà gọi cho tôi? Mong tôi giúp trả nợ à?”

Giọng nói vẫn nhẹ nhàng, nhưng người kia lại nghe như thể vừa chạm phải thứ gì đáng sợ, run lẩy bẩy.

“Xin… xin lỗi anh, tôi cũng muốn báo cảnh sát, nhưng Lâm Thần không cho, anh ấy bảo anh Lục hiền lành, chắc chắn sẽ giúp anh ấy.”

Lục Nghi Xuyên chậm rãi nói, “Tôi hiền thật sao?”

Người kia khựng lại, càng nghe càng thấy lạnh sống lưng.

Anh há miệng định nói thêm gì đó, nhưng Lục Nghi Xuyên đã cắt ngang.

Giọng anh nghe như đang đề xuất một giải pháp không mấy hài lòng nhưng cũng chẳng thể từ chối.

“Nếu ngài Lâm không muốn báo cảnh sát hay trả nợ, mà rất thích đánh bạc, thì cứ chặt hai ngón tay và xin lỗi bọn đòi nợ đi. Lời xin lỗi chân thành như thế, chắc họ sẽ thông cảm thôi.”

“À…”

Âm thanh chiếc cốc chạm bàn vang lên một tiếng nhẹ nhàng.

“Nhớ giữ cho sàn câu lạc bộ được sạch sẽ.”

*

Khương Hành đi một vòng quanh con hẻm, hôm nay cuộc tuần tra lãnh địa như vậy là qua loa hoàn thành. Khi ánh nắng leo lên từ bức tường hẻm, cậu đứng trước mặt mèo mướp lớn tiếng tuyên bố.

“Đại Hoàng, tôi ra ngoài kiếm đồ ăn đây, cậu ở nhà phải ngoan ngoãn nhé.”

Sau một tuần mưa rơi, cuối cùng trời cũng ngừng, mặt đất đã khô ráo, chỉ còn những vũng nước lấp lánh dưới nắng từ những vết lõm bất quy tắc.

Cậu né qua vũng nước, như thường lệ ngắm nhìn vẻ bề ngoài đáng tự hào của mình:

Mũi đen, lông đen, đuôi trụi…

Tốt lắm, hôm nay cậu vẫn giữ vững ngôi vị bất khả xâm phạm.

Cậu nhe răng với bóng mình trong vũng nước, độ dữ dằn tăng thêm +5, ngày lên thay thế con mèo hoang dẫn đầu có lẽ không còn xa.

Hôm nay cậu quyết định đi xa hơn chút nữa.

Khu làng trong phố này phức tạp, cậu chỉ mới biến thành mèo gần đây nên chưa quen đường, vì thế chưa dám đi xa. Nhưng trong này đầy rẫy những mèo và chó hoang, là mèo con cậu không dễ gì sinh tồn ở nơi này.

Dành hẳn một tuần để làm quen với địa hình, hôm nay cậu quyết định mở rộng phạm vi tìm kiếm. Tốt nhất là đến nơi nào đông người một chút để xin lòng thương hại.

Dù không chắc liệu vẻ ngoài "xấu đến tận cùng" của mình có thể làm ai cảm thấy thương xót hay không.

Dưới ánh mặt trời, cậu nhanh chân chạy đi, cái đuôi nhỏ khẽ vểnh lên, dù thân hình có vẻ gầy gò, nhưng tinh thần rất phấn chấn.

Cậu tự cổ vũ mình:

Không có đồ ăn nào là không thể tìm thấy, chỉ có mèo con không nỗ lực!

Với niềm tin đó, cậu bước đi đầy khí thế.

Khát thì tìm vũng nước uống, đói thì…

Đói thì lại tìm vũng nước mà uống.

Thực ra nước trong các vũng đó chẳng ngon lành gì, nước lẫn bùn đất và đủ loại ký sinh trùng.

Ban đầu cậu ghét uống, nhưng rồi cơn khát đè nén cậu suốt một ngày, cậu cũng đành chịu thua.

Cuối cùng cậu cũng nhận ra một sự thật phũ phàng sau một tuần làm quen:

Cậu không phải là nhân vật chính, sẽ chẳng có một người giàu có đẹp trai nào tình cờ đi ngang khu làng trong phố này để cứu lấy một chú mèo nhỏ bẩn thỉu.



Khi mặt trời leo lên đến đỉnh đầu, cậu cuối cùng cũng ra khỏi làng.

Đứng bên đường, cậu quan sát xung quanh: phía trước là một con đường nhựa rộng rãi, xe cộ không quá nhiều nhưng chủ yếu là xe tải lớn.

Khi nhìn thấy một chiếc xe tải lao vυ't qua, đồng tử cậu thu lại, theo phản xạ lùi lại hai bước.

Cậu thở nặng nề, hai chân áp xuống đất, vô thức tạo tư thế phòng thủ, lưng gầy yếu khẽ run lên.