Tôi Nổi Tiếng Toàn Mạng Nhờ Bán Cơm Hộp

Chương 32: Ngày thứ 10 bán cơm hộp - 1

Trong lúc nói, cô Hà và cô Trần đã đi đến bên cạnh cô ấy, thấy hộp cơm với món giò heo đầy bắt mắt, hương vị đậm đà. Giò heo, trứng kho và cải xanh bóng mỡ trông rất hấp dẫn.

“Nhìn trông có vẻ ngon quá, gọi đồ ăn ngoài à? Để bữa nào tôi không ăn cơm căng tin, gọi một phần về ăn thử.” Cô Hà cười nói.

Cô Trần cũng gật đầu đồng ý:

“Đúng vậy, lâu rồi tôi cũng chưa ăn cơm giò heo, đồ ngoài tiệm thì mùi vị thường thường thôi. Nhưng tự làm ở nhà thì không chỉ phiền phức mà hương vị cũng chẳng ra gì. Có điều suất cơm giò heo của Lạc Nhu có mùi thơm hơn so với những chỗ khác.”

Lý Lạc Nhu không ngờ lại được hai đồng nghiệp khen như vậy, dù đúng là phần cơm giò heo này thật sự rất ngon.

Cô ấy vội giải thích: “Không phải em gọi đồ ăn ngoài đâu, em đi bộ ra phố Đông Dương mua đó. Bên đó có tiệm cơm Khương thị mới mở, sạch sẽ lắm.”

“Món cơm giò heo đã ngon rồi, cơm thịt kho tàu còn tuyệt hơn nữa, còn ngon hơn mẹ em nấu nữa ấy chứ.”

Thật ra phụ nữ cũng thích ăn thịt, chỉ là bình thường vì sức khỏe và vóc dáng mà phải kiềm chế, sợ đồ ăn ngoài không đảm bảo vệ sinh.

Nhưng đôi khi cũng dễ bị cám dỗ bởi đồ ăn ngon, nhất là khi nghe nói tiệm cơm hộp đó còn sạch sẽ nữa.

Cô Hà liền nói: “Phố Đông Dương chẳng phải là nằm ngay sau cổng sau của trường sao, cũng gần thật đấy, hôm nào có thời gian ba chúng ta cùng đi thử xem. Bình thường tôi ăn trưa ở căng tin, tối lại về nhà nấu ăn mãi cũng ngán rồi.”

Cô Trần cũng đồng ý: “Được đó, chọn giờ mà chúng ta không có tiết cuối buổi sáng, như vậy qua đó ăn sẽ thoải mái thời gian hơn.”

“Vâng vâng, em thì lúc nào cũng được ạ, cô Hà cô Trần khi nào có thời gian cứ nói với em một tiếng, chúng ta cùng đi.” Lý Lạc Nhu cười tươi đáp lại.

Cô Hà và cô Trần thấy chuyện đã quyết, cuối cùng lưu luyến nhìn miếng thịt trong hộp cơm, rồi mới quay lại bàn làm việc để chấm bài.

Lý Lạc Nhu ngồi xuống ghế, vẫn còn hơi ngơ ngác.

Phải biết rằng, cô Hà và cô Trần đều là những đồng nghiệp kỳ cựu trong văn phòng, đừng thấy họ gọi cô ấy “Lạc Nhu” nghe có vẻ thân thiết. Chứ thực ra thường chỉ gặp nhau chào hỏi qua mấy câu, ngoài ra không có trao đổi riêng tư gì.

Lạc Nhu vốn cũng không phải người giỏi giao tiếp, giờ đối diện với học sinh và phụ huynh vẫn còn chút sợ hãi, mỗi ngày đều phải ép mình đối mặt.

Nhưng đi làm chính là như vậy, ở chung trong một văn phòng thì phải từ từ làm quen nhau mới được.

Cô ấy đã đau đầu vì chuyện này khá lâu, vẫn chưa tìm được bước đột phá hợp lý.

Lý Lạc Nhu cúi đầu nhìn hộp cơm mà mình đã ăn được một nửa, vẫn còn có chút bừa bộn nhưng trông vẫn rất hấp dẫn, chậm rãi nở nụ cười.

Ai mà ngờ được, chỉ bằng một suất cơm giò heo lại có thể khiến hai giáo viên có thâm niên bậc nhất trong văn phòng chủ động hẹn đi ăn.

Khi đang ăn, cô ấy lấy điện thoại ra, mở WeChat nhắn tin cho mẹ: [Mẹ yên tâm nhé, bây giờ con đã thân thiết với đồng nghiệp hơn rồi, đã hẹn nhau vài ngày nữa đi ăn.]

Bên kia gần như trả lời ngay lập tức.

[Mẹ: Hình ngón tay cái. jpg]

Tại tiệm cơm Khương thị, Khương Trà Trà đã cố ý đi ra ngoài một chuyến vào buổi chiều, mua băng keo đỏ về dán ở phía trước quầy trong suốt, các loại cơm và giá cả đều rõ ràng, không cần cô phải giới thiệu đi giới thiệu lại nữa.

Khi cô chuẩn bị xong nguyên liệu cho buổi tối, bất ngờ nhận được nhiệm vụ từ hệ thống.

[Ting ting, nhiệm vụ phát hành: Ký chủ hãy bán ra 150 suất cơm giò heo trong vòng 36 giờ, hoàn thành nhiệm vụ sẽ nhận được một cơ hội quay thưởng, tiến độ hiện tại 0/150 suất.]

36 giờ tức là một ngày rưỡi, về cơ bản là số lượng bán cơm giò heo tối nay và ngày mai sẽ được tính vào nhiệm vụ, mà cô chỉ có ba lần cơ hội.