Câu này Hoắc Tinh Dã nghe lọt tai, gật đầu đáp: “Vâng ạ.”
“Còn một điều quan trọng nhất nữa!” Cố Thanh Âm nghiêm mặt nói: "Trong thời gian yêu đương nhất định phải chung thủy, chú ý tự giác giữ khoảng cách với những người khác giới, cho bạn gái cảm giác an toàn!”
“Nếu tình cảm phai nhạt thì nói sớm, đàn ông lấy cớ hết yêu rồi để nɠɵạı ŧìиɧ là ghê tởm nhất.” Cố Thanh Âm không biết nghĩ đến chuyện gì, khinh thường nói: “Cóc ba chân khó tìm, đàn ông hai chân thì đầy đường.”
Hoắc Tinh Dã: “… Con biết rồi ạ.”
Cố Thanh Âm trầm ngâm, còn gì chưa nói không nhỉ? Thôi, để sau này nghĩ ra rồi nói tiếp.
Hoắc Tinh Dã thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng chủ đề này cũng kết thúc. Bây giờ cậu chỉ thấy may mắn, may mắn hôm nay là tự mình lái xe, nếu không thì trên thế giới này lại có thêm một tài xế bị sa thải.
Hoắc Tinh Dã đạp phanh chờ đèn đỏ, Cố Thanh Âm ngồi ghế phụ lái đột nhiên lại lên tiếng: "Con trai, con thích kiểu con gái như nào?”
Hoắc Tinh Dã: …
Đến khi hai mẹ con đi thang máy lên tầng mười sáu, tất cả nhân viên chạm mặt Hoắc Tinh Dã đều có chung một cảm giác: Tổng giám đốc chắc chắn đã thức khuya làm việc! Mệt mỏi đến mức mắt vô hồn rồi! Là nhân viên, chúng ta tuyệt đối không thể kéo chân tổng giám đốc!
Cố lên! Tất cả cùng cố lên!
Ngày hôm đó, nhân viên Hoắc thị bùng nổ tinh thần làm việc chưa từng có, ừm… cũng không duy trì được bao lâu.
Sáng nay Cố Thanh Âm không gặp Bạch Giai Lợi, cô còn hơi tiếc nuối. Thỉnh thoảng xem kẻ ngốc tự cho mình là thông minh rồi làm chuyện ngu cũng khá thú vị.
Nhưng cô không ngờ, Bạch Giai Lợi không lên tiếng thì thôi, một khi đã lên tiếng thì sẽ gây ra chuyện động trời, lại còn gây ra một chuyện lớn cho cô nữa chứ!
Hôm qua ngủ muộn, sáng nay lại dậy sớm. Cố Thanh Âm ngồi trên ghế, tay cầm điện thoại xem video của hai con trai, chẳng mấy chốc đã thấy buồn ngủ.
Hoắc Tinh Dã thấy vậy bèn khuyên cô vào phòng nghỉ ngơi một lát.
Phòng nghỉ liền kề với văn phòng, diện tích hơn một trăm mét vuông, đầy đủ tiện nghi.
Cố Thanh Âm mơ màng nằm vật ra giường lớn, một mùi hương trà nhàn nhạt thoang thoảng trong không khí, rất dễ chịu. Cô nhắm mắt lại, chẳng mấy chốc đã ngủ thϊếp đi.
Không biết đã qua bao lâu, một tiếng "ầm" vang lên bên tai, Cố Thanh Âm giật mình tỉnh giấc.
Cô theo bản năng lật người ngồi dậy, tim đập thình thịch nhìn về phía cửa.