Mùi tanh của sữa theo khoang mũi xông thẳng lên đầu, Hoắc Tinh Dã không nhịn được nhíu mày: "Uống không nổi nữa."
Cố Thanh Âm nhướng mày: "Sữa tuy khó uống, nhưng có dinh dưỡng. Ngoan, coi như uống thuốc bổ vậy, uống hết đi."
Hoắc Tinh Dã: ...
Cậu nín thở uống hết chỗ sữa còn lại, sau đó vội vàng cầm cốc bên cạnh lên súc miệng.
Khó khăn lắm mới làm nhạt bớt mùi tanh trong miệng, cậu mơ hồ có cảm giác mất đi một loại tự do nào đó.
Tình yêu của mẹ, quả nhiên không đơn giản như vậy.
Ăn xong, Hoắc Tinh Dã tiếp tục làm việc. Cố Thanh Âm cũng hài lòng trở lại vị trí của mình, trải giấy vàng ra định vẽ hai lá bùa.
Đợi hai người đều làm xong, nhìn thời gian thì đã gần 12 giờ 30 phút.
Cố Thanh Âm có chút cạn lời, may mà vừa rồi Hoắc Tinh Dã đã ăn lót dạ một chút, nếu không thì chẳng phải đói đến mức co rút sao.
"Đi, đi ăn cơm!"
Hai mẹ con vừa mở cửa ra ngoài, Bạch Giai Lợi đang ngồi ở vị trí làm việc chờ đợi từ nãy đến giờ liền vội vàng đứng dậy. Cô ta không quay đầu lại đi về phía cửa thang máy.
Đợi Hoắc Tinh Dã đứng bên cạnh cô ta, cô ta mới kinh ngạc quay đầu lại, cười nói: "Tổng giám đốc Hoắc cũng chưa ăn cơm ạ? Hay là cùng đi nha, tôi nghe nói ở tầng dưới mới mở một quầy hải sản, mùi vị rất ngon."
Hoắc Tinh Dã không có ý kiến gì, quay đầu hỏi: "Muốn ăn hải sản không?"
"Được nha." Cố Thanh Âm cười tủm tỉm nói: "Nhưng mẹ không thích bóc vỏ, giao cho con đấy."
(*Trong tiếng trung chỉ có xưng hô ngôi thứ 2 chỉ có 我,你=您 dùng cho mọi trường hợp nên Bạch Gia Lợi không biết hai người là mẹ con)
Hoắc Tinh Dã đương nhiên "vâng" một tiếng.
Tuy cậu chưa từng hầu hạ người khác như vậy, nhưng Cố Thanh Âm không phải người khác, hầu hạ cô là điều đương nhiên.
Bạch Giai Lợi trên mặt mang theo nụ cười, trong lòng lại đang gào thét, con nhỏ đê tiện này sao mày dám!! Hoắc Tinh Dã lại còn đồng ý! Chẳng lẽ bị bỏ bùa rồi?!
Ý nghĩ này vừa xuất hiện, trong lòng Bạch Giai Lợi liền lộp bộp một tiếng. Vốn chỉ là xả giận trong lòng, nhưng càng nghĩ cô ta càng thấy đúng là như vậy.
Nếu không thì phải giải thích sự thay đổi đột ngột của Hoắc Tinh Dã như thế nào? Căn bản không có cách nào giải thích cả!
"Thư ký Bạch?"
Bạch Giai Lợi hoàn hồn, phát hiện Hoắc Tinh Dã và Cố Thanh Âm đã vào thang máy. Cô ta vội vàng bước nhanh vào, xin lỗi nói: "Xin lỗi, tôi vô ý rồi." Nói xong, cô ta xoay người đối diện với cửa thang máy, ánh mắt trở nên kiên định. Cô ta nhất định phải vạch trần bộ mặt thật của Cố Thanh Âm, cứu tổng giám đốc Hoắc khỏi nguy hiểm!