Mẹ Ruột Huyền Học Trở Về, Con Trai Phản Diện Chỉnh Tề Đứng Nghiêm

Chương 24

Nhỏ đến việc ghét ăn hành tây, lớn đến các loại kẻ thù trên thương trường, không có gì là không chi tiết. Cái gì cậu ấy nghĩ được đều viết hết vào.

Cố Thanh Âm chỉ liếc qua một cái đã nhìn ra giá trị của tập tài liệu này, cô lập tức trả lời tin nhắn: Cảm ơn Tiểu Tiết nha, cô nợ con một ân tình rồi.

Tiết Ninh hài lòng cười, khách sáo trả lời: Đây đều là việc con nên làm ạ.

Ngày hôm sau, xe của Cố Thanh Âm và Hoắc Tinh Dã lần lượt tiến vào bãi đậu xe ngầm của tòa nhà Hoắc thị.

Hoắc Tinh Dã chủ động tiến lên mở cửa xe, Cố Thanh Âm xách hộp đồ ăn cười tủm tỉm xuống xe, hai người vừa đi vừa nói chuyện.

"Mẹ mang theo bữa sáng nè, con có muốn ăn cùng không?"

Hoắc Tinh Dã do dự một chút, cậu không có thói quen ăn sáng, thường thì chỉ uống một ly Americano là xong.

Nhưng đây là Cố Thanh Âm đích thân mang đến, đích thân mời... Hoắc Tinh Dã thở dài, vừa định gật đầu thì đã nghe bên cạnh truyền đến một giọng nữ dịu dàng: "Tổng giám đốc không ăn sáng, trong phòng làm việc cũng không được phép ăn những thứ có mùi nồng."

Ý cười trên khóe miệng Cố Thanh Âm nhạt dần, nhìn theo hướng âm thanh truyền tới. Người phụ nữ mặc bộ đồ công sở, khí thế ngút trời sải bước đi tới, không thèm liếc cô một cái, mà lại nở nụ cười nhẹ với Hoắc Tinh Dã: "Tổng giám đốc Hoắc, chào buổi sáng, người phụ nữ này cứ giao cho tôi là được."

Cố Thanh Âm từ từ hiện lên một dấu chấm hỏi trên đầu, cũng nhìn về phía Hoắc Tinh Dã: "Bạn gái con à?"

"Thư ký của tôi, Bạch Giai Lợi." Hoắc Tinh Dã giới thiệu: "Đây là Cố Thanh Âm, là... người nhà của tôi."

Ngoại hình của Cố Thanh Âm thực sự quá trẻ, nói là mẹ cậu chắc không ai tin. Hơn nữa mẹ cũng là người nhà, cậu cũng không nói dối.

Hoắc Tinh Dã vừa tự an ủi mình trong lòng, vừa dùng khóe mắt liếc Cố Thanh Âm. Cậu thấy vẻ mặt cô vẫn bình thường, không hề tức giận vì chuyện này mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng ngay sau đó cậu lại có chút khó chịu. Cậu giới thiệu mập mờ như vậy, sao cô lại không tức giận chứ?

Vẻ kinh ngạc thoáng qua trong mắt Bạch Giai Lợi, sau đó áy náy nhìn về phía Cố Thanh Âm: "Hóa ra là người nhà của Tổng giám đốc Hoắc, xin lỗi, tôi hiểu lầm rồi."

Cô ta tiến lên một bước, không biết là vô tình hay cố ý, chen Cố Thanh Âm sang một bên rồi giơ tay ấn thang máy, sau đó mỉm cười quay đầu lại: "Mời vào."