Cùng lúc đó, trên mặt Từ Quyên Quyên cũng dần dần có chút máu, trông khỏe mạnh hơn không ít.
Tần Chấn thấy vậy thì thở phào nhẹ nhõm. Mặt lão Từ lại đen kịt lại, ông ta lạnh lùng nói: "Lão Tần, cậu có lời gì muốn nói với tôi không?"
Tần Chấn toàn thân cứng đờ, trong lòng cũng biết phen này chắc chắn là không thoát được. Ông ta liên tục hít sâu, đang định lấy hết can đảm nói hết tất cả, nhưng khi đột ngột ngẩng đầu nhìn lên lại sững người.
"Giai... Giai Cầm..."
Lão Từ đột ngột quay đầu lại, Cố Thanh Âm cũng nhìn theo, lúc này mới phát hiện bà chủ Từ trên nửa giường bên kia không biết đã tỉnh lại từ lúc nào.
Bà chủ Từ sắc mặt tái nhợt ngồi dậy.
Trước tiên bà nhìn Từ Quyên Quyên, thấy con gái sắc mặt hồng hào, hô hấp đều đặn, bà mới yên tâm dựa vào đầu giường, ánh mắt lạnh nhạt quét qua Tần Chấn và lão Từ, cuối cùng dừng lại trên người Cố Thanh Âm, nở một nụ cười cảm kích: "Đa tạ đại sư Cố đã cứu con gái tôi."
Cố Thanh Âm mỉm cười: "Nhận tiền của người, thay người giải trừ tai ương. Bà chủ không cần khách khí." Nói xong, cô ho nhẹ một tiếng, chủ động nói: "Tình trạng của cô ấy vẫn chưa ổn định, tôi phải ở bên cạnh trông chừng."
Có lòng hóng chuyện nhưng đừng quá lộ liễu.
Bà chủ Từ không biết có nhìn ra hay không, gật đầu tỏ vẻ hiểu ý, sau đó chuyển ánh mắt sang lão Từ: "Muốn biết gì thì ông có thể hỏi tôi."
Lão Từ hít sâu một hơi, vẻ mặt phức tạp, trực tiếp hỏi vấn đề mấu chốt: "Quyên Quyên... rốt cuộc có phải là con gái của tôi không?"
Nghe vậy, bà chủ Từ cười, sự hận thù trong mắt như núi lửa phun trào. Bà nhìn chằm chằm lão Từ, nặng nề phun ra hai chữ: "Không phải." Giọng nói của bà có chút run rẩy, không phải sợ hãi, mà là kích động, bà đã chờ ngày này quá lâu rồi.
Mắt lão Từ tối sầm, suýt chút nữa ngã quỵ, không nhịn được gầm lên: "Là của Tần Chấn sao?!"
Bà chủ Từ cười ha hả: "Không phải ông đã đoán ra rồi sao."
Lão Từ trợn mắt nhìn Tần Chấn: "Tao coi mày là anh em tốt nhất, mày lại ngủ với vợ tao, còn bắt tao nuôi con cho chúng mày! Đồ súc sinh!"
Tần Chấn mặt mày khổ sở: "Là tôi có lỗi với cậu..."
"Không." Tiếng cười của bà chủ Từ đột ngột ngừng lại, giọng nói bình tĩnh đến kỳ lạ: "Không liên quan đến Tần Chấn, là tôi ép anh ấy không thể không làm theo."
Lão Từ chắc là chột dạ, đối với Tần Chấn thì như một con rồng lửa hung hãn, nhưng khi đối diện với bà chủ Từ thì lại đột nhiên tắt ngóm, kìm nén mấy giây mới cứng nhắc hỏi: "Bà có ý gì?"