"Đưa cô ấy lên giường." Cố Thanh Âm chỉ vào Từ Quyên Quyên đang nằm trên mặt đất.
Lão Từ hoàn hồn lại, đang định tiến lên thì Tần Chấn đã nhanh chân hơn một bước bế Từ Quyên Quyên lên, cẩn thận đặt lên giường.
Đừng nói là Cố Thanh Âm, ngay cả lão Từ cũng có chút sững sờ.
Cố Thanh Âm chớp mắt, lòng hiếu kỳ trỗi dậy, nhưng thời cơ không thích hợp, cô phải cứu người trước.
Cô đi đến bên giường, cúi đầu nhìn Từ Quyên Quyên, thở dài tiếc nuối.
"Sao vậy? Tình trạng của Quyên Quyên rất không tốt sao?" Tần Chấn lo lắng hỏi.
Cố Thanh Âm không nhịn được nữa, vừa bày bút, mực, chu sa,… lên tủ đầu giường, vừa hỏi: "Ông chủ Tần, sao ông lại lo lắng như vậy, còn lo lắng hơn cả ông chủ Từ, ai không biết còn tưởng ông mới là bố của Quyên Quyên đấy."
Sắc mặt Tần Chấn cứng đờ, theo bản năng nhìn về phía lão Từ. Nhưng không ngờ lão Từ đang nhìn chằm chằm ông ta với ánh mắt sâu xa.
Tần Chấn giật mình dời ánh mắt đi, vội vàng giải thích: "Đại sư Cố nói đùa rồi, tôi nhìn Quyên Quyên từ bé đến lớn, tôi và lão Từ lại là bạn bè mấy chục năm, tình cảm đương nhiên không giống rồi."
Chỉ đơn giản như vậy thôi sao?
Cố Thanh Âm không tin lắm, nhưng thấy lão Từ có vẻ chấp nhận lời giải thích, còn rất cảm động. Nên cô cũng không tiện hỏi thêm, bèn ho nhẹ một tiếng nói: "Ông chủ Từ, làm phiền ông đến đây cho chút máu vào chu sa."
Để pha chế chu sa, cô đã cho gần mười loại đồ, loại cuối cùng và cũng là quan trọng nhất chính là máu của người thân.
Lão Từ bước đến, đưa tay ra một cách phối hợp.
Cố Thanh Âm xoay con dao nhỏ trong tay, cắt một đường trên ngón tay ông ta, máu tươi trào ra, nhỏ ba bốn giọt là đủ.
Mài đều chu sa, Cố Thanh Âm cầm bút lấy mực, vẽ một ký hiệu lên trán, lòng bàn tay, lòng bàn chân của Từ Quyên Quyên.
Lão Từ và Tần Chấn nhướn cổ lên nhìn, tiếc là không hiểu gì. Rõ ràng là nhìn từ đầu đến cuối, nhưng đợi Cố Thanh Âm vẽ xong, hai người lại không tài nào biết được nét bút đầu tiên bắt đầu từ đâu, rất huyền diệu.
"Ơ?"
Cố Thanh Âm nhìn chằm chằm Từ Quyên Quyên, vẻ mặt nghi hoặc. Sao lại không có chút phản ứng nào vậy, không đúng nha.
Công thức của cô tuyệt đối không sai, nguyên liệu sử dụng cũng đều là hàng thượng đẳng, vậy vấn đề duy nhất chính là... Cố Thanh Âm nhìn về phía lão Từ, nghi ngờ hỏi: "Ông thật sự là bố ruột của Từ Quyên Quyên à?"