"Quỷ khí nặng quá." Cố Thanh Âm quan sát xung quanh, thản nhiên dặn dò: "Kéo hết rèm cửa ra."
Tần Chấn không hề do dự, bước nhanh đến bên cửa sổ, chuẩn bị kéo rèm cửa ra.
Vì Từ Quyên Quyên bị quỷ ám nên người giúp việc của nhà họ Từ đều được cho nghỉ, nếu không thì cũng không cần ông ta phải tự mình làm.
"Dừng tay!" Trên lầu truyền đến một tiếng quát lớn gấp gáp: "Quyên Quyên không chịu được ánh sáng, không được kéo rèm cửa ra."
Cố Thanh Âm quay đầu nhìn lại thì thấy một người đàn ông trung niên mặc vest, vẻ mặt tiều tụy bước nhanh xuống lầu, có vẻ đây chính là bạn của Tần Chấn.
"Lão Từ!" Tần Chấn khuyên nhủ: "Đại sư Cố bảo kéo ra, chắc chắn là có lý do của cô ấy. Với lại, trong nhà cậu âm u thế này, phơi nắng một chút vẫn tốt hơn, ít nhiều gì cũng có thể xua bớt âm khí."
Lão Từ dùng đôi mắt đầy tia máu đánh giá Cố Thanh Âm từ trên xuống dưới, càng nhìn càng nhíu chặt mày. Trong lòng ông ta thầm nghĩ, trẻ như vậy lại còn là phụ nữ nữa, có điểm nào giống thiên sư chứ? Tần Chấn chắc chắn là bị lừa rồi.
Lão Từ xua tay: "Từ Thiếu Thành đã ra sân bay đón đạo trưởng Lưu rồi, hơn một tiếng nữa là có thể về đến nhà."
Tần Chấn rất ngạc nhiên: "Là đạo trưởng Lưu của núi Long Hổ sao?"
Lão Từ gật đầu rồi nhìn về phía Cố Thanh Âm: "Làm phiền cô chạy một chuyến rồi." Ông ta lấy sổ chi phiếu từ trong ngực ra, thành thạo viết một dãy số: "Số tiền này coi như là bồi thường cho cô đã đến đây một chuyến."
Cố Thanh Âm cúi đầu nhìn tấm chi phiếu, bị một dãy số không trên đó làm cho giật mình, còn chưa làm gì đã được nhận tiền rồi sao? Không ổn lắm thì phải.
Tần Chấn lúng túng liếc nhìn Cố Thanh Âm, trách móc nói với lão Từ: "Cậu mời đạo trưởng Lưu sao không nói sớm."
Nói sớm thì ông ta đã không gọi điện cho Cố Thanh Âm rồi, trùng nhau thế này thì ngại quá.
Lão Từ cười khổ: "Trước đó cũng không chắc có thể mời được hay không." Ông ta thấy Cố Thanh Âm mãi không nhận chi phiếu, nhíu mày hỏi: "Thấy ít à?"
Cố Thanh Âm lắc đầu, quay đầu nhìn lên lầu: "Không kịp rồi."
"Cái gì?"
"Con quỷ đó mất kiên nhẫn, muốn ra tay rồi." Cố Thanh Âm nhìn lão Từ, thẳng thắn hỏi: "Ông không tin tôi?"
Lão Từ không chắc lời cô nói là thật hay giả, ánh mắt sâu xa nhìn chằm chằm cô không nói gì.
Tần Chấn lại sốt ruột: "Tin được, tin được chứ, sao có thể không tin được, đại sư Cố, cô nhất định phải cứu Quyên Quyên nhé."
Cố Thanh Âm kỳ lạ liếc nhìn ông ta, sao Tần Chấn trông còn lo lắng hơn cả bố đứa trẻ vậy?
Cô không nghĩ nhiều, vẻ mặt bình tĩnh giơ một ngón tay lên, vừa định báo giá thì Tần Chấn đã vội vàng nói: "Mười triệu tệ? Không thành vấn đề!" Ông ta nhìn về phía lão Từ: "Không thành vấn đề chứ?"
Lão Từ vẫn không tin tưởng Cố Thanh Âm cho lắm, nhưng lại sợ thật sự như cô nói, Quyên Quyên không đợi được đến khi đạo trưởng Lưu đến, bèn gật đầu nói: "Chỉ cần có thể cứu được con gái tôi, bao nhiêu tiền cũng được."
Cố Thanh Âm mím môi, lặng lẽ thu ngón tay lại. Lúc đi lên lầu, trong lòng vẫn còn kinh ngạc không thôi.
Cô vẫn đánh giá thấp mức độ lạm phát của vật giá trong hai mươi năm này rồi. Vừa nãy cô chỉ muốn một triệu tệ thôi mà, vậy mà lại tăng lên gấp mười lần! Chuyến này đúng là đến đúng lúc rồi!
Cô quyết định rồi! Sau này nhận nhiệm vụ sẽ theo tiêu chuẩn này!
Nghĩ đến đây, Cố Thanh Âm nghiêng đầu, ném cho Tần Chấn một ánh mắt cảm kích.
Tần Chấn ngơ ngác không hiểu gì, nhưng bây giờ không phải là lúc để hỏi han tỉ mỉ.
Vừa bước lên tầng hai, Tần Chấn đã cảm thấy từng luồng khí lạnh theo da thịt mà chui vào trong cơ thể. Ông ta không nhịn được mà run rẩy một cái, da gà nổi lên từng lớp.
Cảm giác của lão Từ còn mãnh liệt hơn, mấy phút trước, tầng hai còn chưa lạnh đến mức này. Cũng vì vậy mà nỗi lo lắng trong lòng ông ta càng lớn hơn, cũng không thể không thừa nhận, Cố Thanh Âm nói đúng, con quỷ đó muốn ra tay rồi.