Xưng Bá Thế Giới Khác Bắt Đầu Từ Trở Thành Ma Nữ

Chương 7: Chuẩn Bị Đến Trường (2)

Ở thế giới này, cán bút lông được chế tạo từ thân rễ của một số loài thực vật nào đó, trong ruột để rỗng có thể bơm vào trong một số loại mực chế tạo đặc biệt dành cho việc viết chữ. Phần đuôi cán bút có gắn những chiếc lông chim xinh đẹp, rất phổ biến trong cộng đồng học sinh và giáo viên.

Mà mấy chiếc bút lông do Faye mua lại thì phần lông chim đã gần như rụng sạch rồi, thoạt nhìn như một con gà chọi bị bứt sạch lông sau một vòng chọi gà vậy.

Có chút hơi thảm nhưng giá cả lại rất rẻ. Tin tức tốt là mấy cuộn giấy da mỏng vẫn còn dùng được tốt.

Loại cuộn giấy da này thường được chế tạo từ da của một loài động vật nào đó, độ dày của mỗi trang tương đương với trang giấy ở Trái Đất, khi sờ lên bề mặt thì sẽ cảm thấy nhẵn thín, không hề bị lộ vân da.

Khi sử dụng thì chỉ cần dùng khăn vải ẩm lau nhẹ một lượt trên bề mặt là sẽ có thể viết chữ lên trên một lần nữa.

Faye không quan tâm đồ dùng là cũ hay mới, chỉ cần có thể sử dụng được thì đó chính là một quyển vở tốt! Đến trường thì tuyệt đối không thể không có vở viết được!

Cô lại đi đến một cửa hàng bán đồ cũ, hạ quyết tâm lớn mới lấy ra bốn xu đồng để mua hai quyển sách đã sờn là “Giải thích chi tiết về Ngôn Ngữ Học” và “Văn bản các chữ viết vỡ lòng”.

Cô phải nắm chặt thời gian để học tập ngôn ngữ của đại lục xa lạ này. Cô không muốn đối mặt với nguy cơ bị đuổi học vì nghe không hiểu giáo viên giảng dạy cái gì trên lớp.

Hiện tại, trong đầu cô gái chỉ còn tiếng leng keng vang lên của các đồng xu rời khỏi túi tiền.

Hai xu đồng cuối cùng thì Faye đã giữ lại để đề phòng các tình huống ngoài ý muốn phát sinh. Hy vọng trong học viện sẽ có nơi nào đó để cô làm thêm kiếm tiền ngoài giờ học.

Sau khi hoàn thành một loạt công tác chuẩn bị thì Faye đã vội vã trở về trại trẻ mồ côi dưới ánh trăng vào lúc suýt soát chín giờ tối. Cô còn chưa kịp nhìn thấy người đến đón mình thì thứ mà cô gặp phải trước tiên lại là cơn tức giận ngút trời của viện trưởng.

“Mày dám ăn cắp thông báo nhập học của con gái bà Priscilla sao?!”

Bà Priscilla đứng ở bên cạnh nở một nụ cười hòa nhã: “Đứa trẻ vẫn còn nhỏ, đầu óc cũng không sáng sủa lắm nên có lẽ không hiểu gì mấy về những chuyện này. Viện trưởng, bà đừng quá tức giận, chỉ cần cô bé này có thể trả lại thư thông báo nhập học cho tôi là tốt rồi.”

Faye gần như đã hiểu tình hình sự việc diễn ra trước mắt ngay lập tức. Cô hướng ánh mắt sang bên, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của bà Priscilla. Ánh trăng đã bị mây mù trên bầu trời kéo đến che khuất, con ngươi đen kịt trong đôi mắt to tròn của cô bé trước mắt như thể đã trở nên sâu thẳm hơn.

Không biết vì lý do gì nhưng bà Priscilla đã bỗng nhiên thấy rùng mình ớn lạnh.

… Đứa bé kia tuyệt đối không hề ngu ngốc! Cô bé đó đã hiểu rõ hành động của bà ta lúc này!

“Nhanh lên, giao đồ ra đây!” Viện trưởng không chú ý đến tương tác qua lại giữa hai người, bà ta nổi giận đùng đùng, không hề phân biệt phải trải, trắng đen gì mà lập tức ụp cái nồi xấu xa lên đầu bé gái nhỏ tuổi.

“Đó là đồ vật quan trọng của bà Priscilla! Mày phải cảm thấy vinh hạnh khi được bà ấy đồng ý cho làm việc và trả tiền lương tương xứng! Vậy mà, mày lại dám âm mưu thay thế con gái của bà ấy để tiến vào học viện sao?! Nhanh lên, giao thư thông báo nhập học ra đây!”

Ngay lúc này, không một ai có thể ngờ được rằng, bé gái gầy tong teo như một cọng rơm khô kia lại vô cùng nhanh nhẹn đến vậy!

Faye linh hoạt tránh né, lắc mình ra khỏi tầm tay của viện trưởng rồi chạy đi mất. Viện trưởng cao lớn bởi vì quá bất ngờ nên hoảng hốt đến mất thăng bằng và bị đẩy ngã một cú đau điếng!

“Muốn sao?”

Trong tiếng chửi rủa giận dữ của viện trưởng đang cố gắng đứng dậy, Faye dừng lại ở một khoảng cách không xa hai người kia, với bàn tay vào trong l*иg ngực lấy ra lá thư thông báo nhập học kia. Bàn tay còn lại lặng lẽ lấy ra một chiếc bút lông rồi nắm chặt cán bút trong lòng bàn tay.

Đầu viết của cây bút lông rất nhọn, lóe lên một ánh sáng sắc bén lạnh lùng trong đêm đen.

Faye “loạch xoạch” mở ra lá thư bìa cứng kia, giơ lên trước mặt hai người bọn họ, để lộ rõ tên của bản thân được viết trên giấy. Cô phát âm không quá lưu loát nhưng giọng điệu lại phi thường kiên định.

“Của tôi.”

Không một ai có thể cướp đi vận mệnh thuộc về cô! Nếu có thì cô nhất định sẽ dùng ngòi bút của cây bút lông vừa mới mua đâm thủng bàn tay của kẻ đấy!

Trong một chớp mắt sau đó, một đám sương mù màu đen bỗng nhiên dâng lên và lan rộng từ phía sau lưng của Faye, giống như dung nham núi lửa đột ngột phun trào vậy!

Bà viện trưởng đã đột ngột đình chỉ tiếng la hét chửi rủa còn khuôn mặt của bà Priscilla cũng trở nên trắng bệch trong tích tắc.