Xưng Bá Thế Giới Khác Bắt Đầu Từ Trở Thành Ma Nữ

Chương 1: Quy Tắc Của Thế Giới Xa Lạ (1)

Đến quá trưa, mùi thức ăn thoang thoảng đã tràn ngập khắp nơi trong thị trấn Nineveh.

Faye ấn nhẹ lên cái bụng xẹp lép của mình, dùng sức nâng một cái xẻng còn cao hơn cả người cô, cố gắng xúc một đống phân bò nóng hổi, mới mẻ vừa ra lò, chất lên xe đẩy bên cạnh.

Mùi hôi thối xộc lên, ruồi bọ bu đầy, từng tiếng “vo ve” quay xung quanh bé gái nhỏ như thể đang kháng nghị tập thể vì thức ăn của chúng nó đang bị một vị khách không mời lấy đi mất.

Faye với khuôn mặt lạnh tanh phất tay đuổi chúng đi, cái xẻng lại vẽ một đường vòng cung trên không trung.

Đây là đống phân thứ 38. Từ sáng đến bây giờ, cô đã xúc sạch sẽ 38 đống phân bò cho vị chủ thuê của mình là bà Priscilla.

Trên bàn tay xuất hiện một vài vết thương mới do bị dằm gỗ đâm vào, phần da thịt lộ ra ngoài cũng bị muỗi đốt chi chít, đỏ ửng một mảng lớn. Nhưng mà, công việc của Faye vẫn chưa hoàn thành.

Cô bé còn phải dùng hết sức lực để đẩy chiếc xe chở đầy phân bò này đến bể chứa tự hoại cách nơi này hai con phố. Sau khi dọn dẹp sạch sẽ đống chất thải bên trong, Faye lại đẩy xe trở về nhà chủ thuê, dùng vòi nước bên cạnh bãi cỏ để rửa lại tất cả các công cụ.

“Được rồi, đứa trẻ này!” Bà Priscilla đột nhiên xuất hiện ngay phía sau Faye như một bóng ma: “Vậy là xong rồi, rời khỏi đây đi, bây giờ hóa đơn tiền nước đang càng ngày càng đắt đỏ hơn… Ôi lạy Chúa phù hộ! Mình lại quên mất con bé này có nghe hiểu đâu!”

Bà Priscilla từ bỏ việc nói thêm một tràng dài, tự tiến lên đóng lại vòi nước nhà mình. Lúc này, Faye chỉ vừa mới rửa xong cái xẻng, còn chưa kịp rửa tay.

Vào một ngày hè nóng nực, bé gái tám tuổi vừa làm xong công việc nặng nhọc này đang bốc mùi hôi thối y hệt như bể chứa tự hoại cách đây hai con phố.

Nhưng mà, bà Priscilla đã làm ngơ trước cảm xúc thoáng hiện lên trong đáy mắt của bé gái, bà ta lùi vài bước ra sau, nhanh chóng thanh toán tiền lương cho cô bé – Năm xu đồng.

Ở thị trấn Nineveh, người lớn thường có thể nhận được hai xu bạc với mỗi một ngày làm việc bình thường, tương đương với 20 xu đồng. Tuy nhiên, nếu thuê một đứa trẻ ở trại trẻ mồ côi để làm công việc tương tự thì giá sẽ rẻ hơn rất nhiều.

Huống chi, đứa trẻ này còn là một cô bé có đầu óc ngơ ngơ, không ai muốn thuê. Bà Priscilla chỉ phải trả một mức giá khá thấp mà đã có được một sức lao động siêu khỏe.

Tuy vậy, bà ta vẫn cảm thấy bản thân mình cực kỳ tốt bụng. Bởi vì, nếu không nhờ bà ta nguyện ý thuê Faye làm việc thì bé gái tám tuổi này có lẽ sẽ nhanh chóng bị trục xuất khỏi trại trẻ mồ côi sớm thôi.

Nghe nói, đứa trẻ này không những đầu óc ngơ ngơ mà hình như tinh thần cũng có gì đó không ổn. Do đó, trên thị trấn chẳng có nhà nào đồng ý thuê cô bé làm việc.

Mà ở trong trại trẻ mồ côi, cho dù Faye chỉ là một đứa trẻ mới lên tám, nhưng nếu cô không thể tự lực cánh sinh thì sẽ nhanh chóng bị mất đi tư cách ở lại nơi đó.

“Cầu Chúa phù hộ cho đứa trẻ này.” Bà chủ thuê lấy khăn tay che lại mũi, tự lẩm bẩm than thở: “Đứa trẻ này làm việc nhanh nhẹn hơn nhiều so với mấy thằng nhóc lười biếng khác, không hề giống một đứa ngốc tí nào.”

Faye cúi đầu, cẩn thận cất năm xu đồng vào trong túi rồi chậm rì rì đi về phía cửa chính.

Mái tóc của cô rối bù như tổ chim, mặc một chiếc váy quá khổ người, trông như tùy tiện tròng một cái bao tải lên người thay cho quần áo vậy. Đôi mắt của cô bé có lòng đen rộng và xám xịt, nhìn cực kỳ tối tăm và quái gở.

Nhưng vào lúc này, một tiếng hét vui vẻ đã vang lên từ phía bên ngoài cửa chính. Con gái của bà Priscilla đã trở về, đó là một cô gái rực rỡ như ánh nắng mặt trời với hai bím tóc tung tăng trong gió.

“Mẹ, mẹ… Con nhận được thư thông báo nhập học rồi!”

Bước chân cực kỳ mệt mỏi của Faye đã lập tức dừng lại.

“Là học viện công lập trên thị trấn sao?” Bà Priscilla vui sướиɠ ôm lấy con gái nhà mình: “Bọn họ đồng ý nhận con sao?”

“Đúng vậy, mẹ! Bọn họ đã nhận được đơn xin nhập học của con, giáo viên kiểm tra nói rằng tư chất của con không tồi nên đồng ý tuyển con vào học! Con có thể đi học rồi! Không cần phải… lo lắng về chuyện công việc nữa!”

Ở thị trấn Nineveh, không, phải nói rằng trên lục địa này có một điều khoản pháp lý cực kỳ rõ ràng, minh bạch.

Đó là mỗi một đứa trẻ trong độ tuổi đi học đều có thể đến trường học tập miễn phí, nhưng điều kiện tiên quyết là phải có học viện đồng ý tuyển sinh.