Thương Nhân Lười Biếng Đệ Nhất Thú Thế

Chương 8: Chú báo con cô đơn (2)

Sâu thẳm trong lòng Vinh Minh Thời bỗng có chút mất mác.

Tên hắc long này ngủ cùng cậu cả một đêm, còn đưa cậu từ trên ổ chim ở trên cây cao xuống. Cậu còn tưởng người đó sẽ ở lại lâu thêm một khoảng thời gian đó.

Dù sao người đã đi rồi, Vinh Minh Thời cũng không nhất cần phải quay lại chỗ cũ nữa. Hơn nữa, tối hôm qua mới ăn no được một nửa nên bây giờ đã đói bụng. Chú báo nhỏ cúi đầu, lấy ra một túi dưỡng chất trong túi, bắt đầu ăn.

Chỉ là mùi vị của dưỡng chất này, vô cùng khó ăn, hương vị thật sự không tốt chút nào, ăn giống như ăn bùn vậy.

Dưỡng chất được vị quản gia người máy điều chế từ các loại chất dinh dưỡng phù hợp với cậu, chỉ là không điều chỉnh hương vị.

Sau khi vất vả ăn hết gói nhỏ này, Vinh báo con quyết định vẫn nên lấy quả trứng lúc trước ra.

Lúc này, trong chiếc phi thuyền đã tiến vào vũ trụ, bác sĩ đi cùng đang nhanh chóng xử lý vết thương trên người Ngao Già. Sau khi xử lý xong, còn tiêm một mũi thuốc vào cơ thể Ngao Già.

“Bác sĩ, tình trạng của trưởng quan thế nào rồi?” Cảnh vệ Callan nhỏ giọng, cẩn thận hỏi.

Bác sĩ hơi cau mày, rất nghi ngờ, lần này cơn cuồng loạn của trưởng quan bọn họ rõ ràng hồi phục nhanh hơn lần trước.

Bác sĩ nhìn về phía chiếc phù hiệu trên cánh tay trưởng quan nhà mình. Chiếc phù hiệu này vốn là phần được bảo vệ chặt chẽ nhất trên người Ngao Già, nhưng dù có chắc chắn đến đâu, cũng không thể chống lại móng vuốt hắc long của Ngao Già. Trong khi Ngao Già cố kiềm chế cơn cuồng loạn của mình, chiếc phù hiệu này đã bị anh cào rách, nếu không thì viên năng lượng hắc long bên trong cũng sẽ không bị rơi ra.

Bác sĩ đưa tay mở chiếc phù hiệu đã bị hỏng trên cánh tay trái của Ngao Già, lấy ra viên đá năng lượng hắc long đã được Vinh Minh Thời tu sửa.

Trong nháy mắt, mọi người xung quanh đều sững sờ. Tất cả thú nhân trong đế quốc đều rất quen thuộc với đá năng lượng, đó là cách duy nhất để trị được chứng cuồng loạn của thú nhân.

Đá năng lượng được chia thành ba cấp độ, đá năng lượng ba màu thấp cấp, đá năng lượng hai màu trung cấp và đá năng lượng thuần đơn sắc chính là hàng cao cấp.

Đá năng lượng càng cao cấp thì càng có hiệu quả với chứng cuồng loạn. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết chính là phải điêu khắc đá năng lượng theo hình dạng thú nhân.

Đối với thú nhân mạnh mẽ như trưởng quan của bọn họ, đá năng lượng thấp cấp và trung cấp dĩ nhiên là đã không còn tác dụng, chỉ có đá năng lượng cao cấp mới có hiệu quả.

Thế nhưng việc điêu khắc đá năng lượng không phải đơn giản chỉ là khắc hình lên đá. Thợ điêu khắc cần phải kết nối cảm xúc với viên đá năng lượng, dùng cảm xúc để thúc đẩy năng lượng trong viên đó. Cảm xúc đưa vào càng nhiều, sức mạnh càng lớn, đá năng lượng khắc ra sẽ càng sát với hình dạng của thú nhân.

Do đó, thợ khắc đá năng lượng cần phải có hai thứ thiết yếu, một là tay nghề điêu khắc và hai là sức mạnh tinh thần.

Càng là đá năng lượng cao cấp, sức mạnh tinh thần càng cần mạnh hơn. Nhưng người có khả năng điêu khắc đá năng lượng cao cấp thuần đơn sắc lại rất ít, cũng càng ít thợ điêu khắc có thể kích hoạt năng lượng từ những viên đá năng lượng cao cấp này.

Vì vậy, viên đá năng lượng trong phù hiệu của trưởng quan nhà bọn họ có lẽ chỉ có bậc thầy điêu khắc mới có thể làm ra.

Nếu không có viên đá năng lượng hắc long thì có lẽ vết thương của trưởng quan lần này còn nghiêm trọng hơn cả lần trước.

Khi mọi người đang trầm trồ trước tài nghệ của bậc thầy điêu khắc, Ngao Già đột nhiên mở mắt, ánh mắt sắc bén liếc quanh một vòng cũng không thấy con thú nhỏ màu trắng kia đâu, anh lập tức nhíu mày, ngồi dậy.

“Trưởng quan!” Mọi người đồng loạt cúi chào.

Cùng lúc đó, bác sĩ đưa viên đá năng lượng hắc long trong tay cho Ngao Già: “Trưởng quan, tình trạng của ngài lần này tốt hơn nhiều so với lần trước, may mà có tay nghề của bậc thầy này.”

Ngao Già nhận lấy viên đá năng lượng, con ngươi hơi co lại.

Viên đá này không phải là viên đá năng lượng anh đã lấy từ chỗ bậc thầy bên kia, hình dạng cùng kích thước hoàn toàn khác nhau, nhưng anh vẫn có thể nhận ra, đây vẫn là viên đá trước kia của mình.

Ngao Già nắm chặt viên đá năng lượng trong tay, rồi nói: “Người đâu?”

“…” Mọi người nhìn nhau, người nào?

“Con báo nhỏ đó đâu?”

“?” Mọi người không hiểu trưởng quan của mình đang nói gì, trong nhóm cảnh vệ của bọn họ không ai có thú hình là báo, hơn nữa lại là báo con… Bọn họ không thể nào là người mà trưởng quan đang muốn nói đến.

Ngao Già hít một hơi, thế là mấy người này đã bỏ lại con báo nhỏ kia ở trên hành tinh hoang vu đó một mình?

Ngao Già liếc nhìn họ một cái, đứng dậy bước thẳng về phía phòng điều khiển.

Nhóm cảnh vệ cùng bác sĩ lập tức đi theo, mắt thấy trưởng quan của bọn họ trực tiếp bắt phi công nhường ghế, tự mình ngồi vào vị trí lái rồi thay đổi lộ trình của phi thuyền, lại một lần nữa lao vυ't về hành tinh hoang vu kia.

Lúc này, Vinh Minh Thời đang dùng móng vuốt đào bới trong hố đất, lấy ra quả trứng chim cậu đã để dành cho hắc long.

Vì vậy, khi phi thuyền quay lại một lần nữa, mặt mày chú báo nhỏ lấm lem bùn đất, suýt bị luồng khí từ phi thuyền thổi xuống hố.

Ngao Già bước ra từ trong phi thuyền, nhìn thấy hấy chú báo nhỏ đáng thương, nhếch nhác đang lẳng lặng dùng mắt báo màu màu lam như bầu trời sao nhìn mình.