Vinh Minh Thời lại ngáp một cái, vươn móng vuốt đẩy đẩy bả vai của người nằm bên cạnh, đẩy một hai lần mà cũng không đánh thức được người đó, có vẻ như người này không tỉnh dậy ngay được. Cậu lập tức chuyển sang dọn dẹp đám cỏ dại cùng những thứ dễ cháy xung quanh đống lửa, tránh cho chút nữa khi cậu đang ngủ lại tự làm cháy bản thân.
Vinh Minh Thời nhặt được ba miếng vảy rồng dính máu, chúng đen như hắc thạch, góc cạnh xung quanh rất sắc bén. Cậu dùng móng vuốt chạm thử mấy cái, thấy chúng rất cứng rắn, thứ này có thể dùng làm dao nhỏ. Cậu cứ để chúng lại bên người, có khi sau này khi cậu bắt được con mồi thì có thể lấy ra dùng.
Sau đó lại thêm vào trong đống lửa mấy nhành cây lớn nhặt được từ chiếc tổ chim. Những nhánh cây này chắc chắn là do con chim lớn từ trên đại thụ mang về, chúng rất cứng và có thể đốt cháy. Sau khi làm xong, Vinh báo con quay lại bên cạnh người này.
Lần này, cậu không còn khách khí lay lay cánh tay người này rồi chui vào giữa ngực anh, cố gắng tìm một vị trí ấm áp và thoải mái hơn.
Sau vài lần điều chỉnh, chú báo nhỏ đã nằm yên ổn dưới cánh tay của người này. Mặc dù mùi máu hơi nồng, còn dính một chút trên lông của cậu nhưng nhiệt độ cơ thể trên người anh rất dễ chịu.
Khi Vinh Minh Thời đặt đầu lên móng vuốt, chuẩn bị nhắm mắt đi ngủ thì đột nhiên cậu nghe thấy một tiếng vỡ phát ra từ phía cánh tay người này. Chiếc phù hiệu màu bạc đeo trên tay người này nứt ra, vật gì đó màu đen bên trong rơi xuống mặt đất. Hai mảnh vỡ dưới ánh lửa đen bóng lên.
Vinh Minh Thời đội cánh tay của tên hắc long lên đầu, nhìn sang, nhìn được một lúc rồi dùng móng vuốt kéo chúng lại gần. Sau đó có hơi ghét bỏ tay nghề chế tác yếu kém của viên đá màu đen này.
Viên đá màu đen này không rõ là làm từ chất liệu gì, không phải kim loại cũng không phải gỗ, nhưng cái này được chạm khắc hình gì vậy?
Nếu không phải cậu đã nhìn thấy hình dáng thật của hắc long bên cạnh mấy lần thì thật sự rất khó nhìn ra thứ này đang được điêu khắc theo hình dạng của hắc long ở bên cạnh.
Chú báo nhỏ dùng móng vuốt cầm lấy mảnh vỡ của viên đá hắc long lên rồi để ngay ngắn trước ngực tên hắc long này. Cậu nghiêng đầu nhìn, càng nhìn càng cảm thấy không thuận mắt.
Mặc dù vừa rồi con hắc long này đã phát điên trên bầu trời, trong mắt Vinh Minh Thời thì con hắc long này có chút ngớ ngẩn nhưng khí thế mạnh mẽ, uy vũ của nó thì vô cùng đẹp đẽ. Còn viên đá màu đen này rõ ràng là chỉ có hình, không có chút khí thế nào.
Vinh báo con không còn cảm thấy buồn ngủ nữa, cậu bắt đầu suy nghĩ về hai mảnh đá này.