Làm Cả Buổi Trời, Hóa Ra... Lộn Người Rồi!

Chương 19: Thăm dò

"Tên đại năng đó thực chất là một nội gián, kẻ phản bội ngay trong quỷ thị. Bọn họ cũng đang truy lùng hắn, toàn bộ pháp bảo bị đánh cắp đều đã được quỷ thị thu hồi nguyên vẹn. Để cảm tạ chúng ta đã hỗ trợ, họ còn tặng hai thiệp mời vào cửa trong phiên chợ đầu tiên mở lại. Một tấm ta đã đưa cho Tô trưởng lão, còn một tấm ta kẹp trong tấu báo gửi cho con. Con không thấy sao?"

Y thấy rồi.

Đương nhiên, Thẩm Nam Âm đã nhận được nó.

Trước mặt Trình Tuyết Ý, Thẩm Nam Âm chậm rãi lấy từ nhẫn trữ vật ra một thiệp mời vào quỷ thị.

"Quỷ thị đã thu hồi toàn bộ pháp bảo bị đánh cắp, không thiếu thứ gì, để cảm ơn, họ đã gửi thiệp mời này."

Ánh mắt Trình Tuyết Ý hơi giật giật, chăm chăm nhìn thiệp mời chết tiệt ấy.

Cuối cùng, nàng bắt đầu hối hận vì cơn bốc đồng của mình.

Rõ ràng, Thẩm Nam Âm thật khó đối phó hơn giả nhiều.

Tên giả kia không suy nghĩ nhiều, cũng chẳng thắc mắc gì về nàng.

Nhưng người thật này… lại không như vậy.

Y đã phát hiện sơ hở của nàng.

Y nói ra rồi, vậy tiếp theo thì sao?

Bước tiếp theo, y định làm gì?

Nếu muốn bắt nàng, cần gì phải chữa thương cho nàng trước?

Y biết nàng là ma tộc rồi sao?

Ngay lúc Trình Tuyết Ý chuẩn bị liều mạng, Thẩm Nam Âm bỗng nhiên đặt thiệp mời vào tay nàng.

Nàng sửng sốt.

Hiếm khi nào nàng lại hoang mang như vậy.

Thẩm Nam Âm ấn nhẹ lên mu bàn tay nàng, từ tốn khép những ngón tay của nàng lại, để thiệp mời nằm gọn trong lòng bàn tay nàng.

Bàn tay y ấm áp, khô ráo, to lớn, lòng bàn tay lại mềm mại.

Dưới hơi ấm ấy, đôi bàn tay lạnh lẽo của Trình Tuyết Ý cũng dần nóng lên.

Nàng cảm thấy không quen.

Rõ ràng khi ở bên Thẩm Nam Âm giả suốt một tháng, dù đêm đêm ngủ chung một phòng, nàng chưa từng chạm vào hắn, ngay cả nắm tay cũng không có.

Vậy mà bây giờ, chỉ gặp Thẩm Nam Âm thật vài lần, số lần da thịt tiếp xúc đã không thể đếm xuể.

Trình Tuyết Ý muốn rụt tay lại.

Vài ngày trước, đôi tay này còn siết chặt nơi đó của y, hành hạ y đến mức tiến không được, lùi cũng không xong. Giờ lại bị hơi ấm của y bao phủ, cảm giác này thật khiến người ta khó chịu.

May mà Thẩm Nam Âm không giữ lâu, y nhanh chóng buông tay, đứng dậy nói: "Khi chợ mở cửa, muội hãy dùng thiệp mời này vào trong, trả lại chỗ Đào Hoa Túy còn lại."

Trình Tuyết Ý hoàn toàn sững sờ.

Không phải đã nói là tất cả pháp bảo đều thu hồi hết rồi sao?

Sao lại là “trả lại”??

"Nhiệm vụ lần đó có thể thành công là nhờ muội kịp thời cầu cứu, cứu được tính mạng của các đệ tử khác, giảm thiểu tổn thất xuống mức thấp nhất. Đây là phần thưởng muội đáng được nhận. Muội trả lại Đào Hoa Túy, thời gian vẫn còn sớm, có thể tìm kiếm một số bảo vật trong quỷ thị để thanh lọc linh căn và hỗ trợ tu luyện. Linh thạch cứ ghi nợ trên danh nghĩa của ta."

Nàng đúng là đã nghĩ quá nhiều rồi.

Lúc đó, nàng cầu cứu là để giữ an toàn cho bản thân, chứ không thật sự quan tâm đến ai khác. Cùng lắm thì chỉ không muốn A Thanh gặp nạn theo mà thôi.

Nhưng nếu có thể nhận được phần thưởng thay vì bị lộ thân phận, vẫn tốt hơn nhiều.

Trình Tuyết Ý vừa thở phào nhẹ nhõm, thì lại nghe Thẩm Nam Âm tiếp tục nói.

"Còn về thương thế trong cơ thể muội, cũng như lai lịch của Đào Hoa Túy..."

Thẩm Nam Âm nhìn nàng, đôi mày đẹp nhẹ chau lại, giọng nói trầm ổn:

"Ngoại môn vất vả, nhưng nếu muội có tâm cầu tiến, vẫn có cơ hội vào nội môn tu hành. Đừng vì muốn nhanh chóng đột phá mà lạc vào đường tà. Người trong quỷ thị xảo trá khó lường, ngay cả với Cung Minh trưởng lão cũng chưa chắc đã nói thật. Nếu muội có giao dịch riêng tư gì với họ, hãy sớm cắt đứt. Tuy muội bị tâm pháp của Càn Thiên Tông phản phệ, nhưng trong cơ thể vẫn chưa có tà khí ô uế, vẫn còn có thể quay đầu. Hôm nay ta giúp muội trị thương, thanh lọc linh căn, mong rằng từ nay muội có thể chuyên tâm tu hành, đừng dùng những phương pháp cực đoan như trước."

Lời đã nói đến đây, Thẩm Nam Âm không thích nói nhiều, nhưng y cảm thấy bất luận là thể trạng hay tâm lý của Trình Tuyết Ý đều không ổn định, nên mới nhắc nhở thêm vài câu.

Dứt lời, y đứng dậy rời đi, không chút do dự.

Cánh cửa mở ra rồi khép lại, Trình Tuyết Ý cầm thiệp mời vào phiên quỷ thị , không nhịn được bật cười khẽ.

Hóa ra, chữa thương cũng chỉ là để xác định thân phận của nàng mà thôi.

Sau khi chắc chắn nàng đúng là nhân tộc không có yêu khí hay ma khí trên người, y mới đưa ra kết luận, cho rằng nàng không cam tâm ở lại ngoại môn, nên mới tìm đến tà đạo tu luyện, dẫn đến bị tâm pháp của Càn Thiên Tông phản phệ?

Thật nực cười.

Cũng đúng thôi, bị tâm pháp của Càn Thiên Tông cắn nuốt mà chịu thống khổ suốt bao năm, đúng là một dạng “phản phệ” đấy.