Cái gọi là hàng linh, nghe thì như một việc tốt nhưng thực tế lại rất khắc nghiệt.
Nó yêu cầu linh lực bao phủ toàn bộ Phệ Tâm Cốc, phá hủy toàn bộ công sức tu luyện của ma tộc trong ba tháng qua.
Thẩm Nam Âm không thích việc này, nhưng sư tôn luôn giao phó cho y. Sau này khi y trở thành tông chủ, cũng không thể trốn tránh trách nhiệm này. Vì vậy, dù trong lòng không thích, y vẫn luôn hoàn thành.
Y từng tự nhủ: "Ma tộc hoành hành gây họa, gϊếŧ chóc sinh linh vô tội, bị phong ấn và giam giữ là điều không thể tránh."
Mỗi khi đứng bên ngoài Phệ Tâm Cốc, đẩy linh lực vào trong, phá hủy tu vi của họ, tiếng than khóc và nguyền rủa không ngừng vang lên. Dù không nói ra, sư tôn cũng biết y không thích nghe những âm thanh đó, từng khuyên y phong bế thính giác.
Nhưng y chưa từng làm vậy.
Y luôn tự ngược đãi bản thân bằng cách lắng nghe thật rõ, cũng không rõ tại sao.
May mắn là lần này, y không phải đi.
Chỉ là, việc trước mắt còn khó khăn hơn hàng linh nhiều.
Giờ là lúc bận rộn, khu phòng ở của đệ tử ngoại môn gần như không còn ai. Chỉ có phòng của Tuyết Ý là còn khí tức, hơn nữa rất yếu ớt.
Càng đến gần, Thẩm Nam Âm càng nghe rõ hơn.
Y bước nhanh đến trước cửa, giơ tay gõ. Bên trong không có tiếng trả lời.
Y lên tiếng, tự xưng danh: "Trình sư muội, là ta, Thẩm Nam Âm. Muộii ổn chứ?"
Khí tức trong phòng đột nhiên trở nên dồn dập, nhưng vẫn không có ý định đáp lại. Y không thể tiếp tục chờ đợi.
"Đắc tội rồi."
Dù từng bị Trình Tuyết Ý hành hạ đủ kiểu, y vẫn giữ thái độ lịch sự đáng có.
Y không hề trách nàng vì những gì nàng đã làm.
Trình Tuyết Ý nhìn người đàn ông bước vào phòng, trong đầu nàng nảy ra một ý nghĩ: Tại sao y không giận?
Bị đối xử như vậy, làm sao có thể vui vẻ được?
Nhất là đối với một người có địa vị cao quý như y.
Nếu là nàng, bị hiểu lầm và đối xử như thế, bất kể lý do gì, nàng chắc chắn sẽ dùng những thủ đoạn đáng sợ và độc ác nhất để trả thù.
Nếu chết cũng chỉ là một sự giải thoát cho đối phương, nàng thà dùng cách khác để khiến họ đau khổ hơn.
Nhưng Thẩm Nam Âm không những không làm vậy, thậm chí còn đến đây để quan tâm sức khỏe của nàng.
Khi cửa phòng mở ra, ánh sáng ngược khiến nàng không nhìn rõ khuôn mặt của người đứng đó.
Có điều bước chân vội vã của y, nàng có thể dễ dàng nhận ra.
Dù vội, y vẫn duy trì sự điềm tĩnh, trật tự. Y kiểm tra nàng đã mặc chỉnh tề, đang nằm trong chăn, mới hoàn toàn để ánh mắt mình dừng lại trên người nàng.
Thẩm Nam Âm tiến đến bên mép giường, bộ đạo bào trắng tinh thêu hình tiên hạc chỉ có những người ở địa vị của y mới được mặc.
Hình tiên hạc nuốt lấy nhật nguyệt, biểu tượng cho khát vọng của Càn Thiên Tông: Kiểm soát nhật nguyệt và vận mệnh thiên hạ.
Lớp áo ngoài nhẹ nhàng ôm lấy thân hình gọn gàng, cân đối của y, khiến Trình Tuyết Ý không khỏi nhớ lại những đường nét cơ bắp mà nàng từng "ghi nhớ" dưới lớp vải ấy.
Nàng mở miệng định nói gì đó nhưng chưa kịp cất lời, cơn ho đã kéo đến dữ dội.
Tệ thật, bộ dạng mình thê thảm thế này lại để y thấy được. Y hẳn là đang hả dạ lắm đây.
Trong tâm trí nàng, Thẩm Nam Âm, người được mệnh danh là quân tử hoàn hảo, không thể nói ra lời cay độc, cũng không thể thẳng thừng truy cứu lỗi lầm của nàng. Nhưng trong lòng y, chắc chắn sẽ ghi hận.
Y đến đây làm gì? Nếu muốn trách phạt nàng, sao không đến sớm hơn?
Trong cơn mơ màng, nàng cảm nhận được một luồng khí lạnh mát áp sát, xoa dịu sự nóng rực trên người nàng. Bất giác, nàng tiến gần hơn về phía luồng khí ấy.
Thẩm Nam Âm vốn chỉ ngồi bên mép giường, chiếm một khoảng rất nhỏ, hoàn toàn không gây bất kỳ sự xâm phạm nào, chỉ để tiện chữa trị cho nàng.
Nhưng chính nàng lại tự nghiêng người, gương mặt vùi vào mái tóc đen buông xuống và ống tay áo của y. Động tác mở lọ đan dược của Thẩm Nam Âm khựng lại một chút, mãi lâu sau y mới tiếp tục.
"Đây là bổ khí đan do Tô trưởng lão luyện chế. Sư muội bị họa bì yêu hút tinh khí, uống vào sẽ hồi phục."
… Bổ khí đan.
Đúng là có chuyện này. Nhưng nàng không đến lấy vì không thể ra nổi khỏi giường.
Thực ra, họa bì yêu cũng chẳng hút của nàng bao nhiêu tinh khí, nàng hầu như không bị ảnh hưởng. Nếu y đến tận đây chỉ để đưa thứ này, thì đúng là hơi thừa thãi.