Mê Hoặc

Chương 24

“Andrew.”

Tên này quá bình thường, Tiết Chu Thăng lại hỏi: “Tên đầy đủ đâu?”

“Quên rồi.”

Tiết Chu Thăng lật ống tay áo và vạt áo trong của cậu cũng không tìm ra được phương thức liên lạc gì, không khỏi cảm thấy người giám hộ thiếu niên đúng kiểu không quan tâm gì cả, truy hỏi: “Hắn ở đâu? Tôi đưa cậu đi, cậu đừng đi loạn.”

“Hắn có thể tìm được tôi.”

“Vậy cũng không thể đi loạn…”

“Tui tới tìm anh nên không phải đi loạn.”

Biểu tình Tiết Chu Thăng phức tạp.

“Anh vừa mới nói muốn thay quần áo rồi ra ngoài chụp ảnh.” Mị Ma nói, “Tui không muốn anh chụp với các cô ấy, anh đừng thay, chúng ta trò chuyện đi.”

Lúc này Tiết Chu Thăng mới nhớ tới hắn vẫn mặc trang phục đấu kiếm, lập tức kéo khóa kéo: “Cậu tìm tôi có chuyện gì?” Khi nói chuyện Tiết Chu Thăng giả bộ bình tĩnh, cởi trang phục đấu kiếm như cởi gì đó, bên trong là áo T shirt bó sát ướt mồ hôi hơn nửa, dính sát cơ bụng, quả nhiên khêu gợi khiến người ta rít gào.

Hắn cố ý đứng chếch quay lưng với thiếu niên, lúc cởi T shirt đổi áo sơ mi, hắn xoay đầu liếc thiếu niên.

Thiếu niên ngồi trên ghế, biểu tình không chút thay đổi.

Tiết Chu Thăng lập tức kiểm điểm hành động của mình, nhất thời cảm thấy mình bị điên, đầu óc vào nước.

“Anh chưa thay xong nữa hả?” Mị Ma hỏi.

Trong giây lát cảm xúc lúng túng đã nhấn chìm Tiết Chu Thăng, hắn mau lẹ đổi quần áo rồi kéo cửa ra: “Đi thôi, tôi dẫn cậu đi tìm người giám hộ.”

Mị Ma không muốn đi mấy: “Tui muốn nói chuyện với anh.”

“Vừa đi vừa nói.” Tiết Chu Thăng nói, “Nơi này ồn quá, tôi đưa cậu đi dạo quanh trường.”

Một đầu khác hành lang, bạn cùng phòng đang đi tới vẫy tay với Tiết Chu Thăng: “Học thần, mày thay xong rồi hả? Bọn kia chuẩn bị tới tiệc tối, chúng ta đi thôi.”

“Giờ mới sáu giờ không đi.” Tiết Chu Thăng liếc nhìn thời gian trên điện thoại di động, quay đầu nói với thiếu niên, “Tôi…”

Phía sau chẳng có bóng người.

“Mày nói chuyện với ai vậy?” Bạn cùng phòng nhìn quanh.

“Mày không thấy? Mới vừa rồi có một cậu nhóc đi với tao, cao tới lỗ tai tao này.”

“Có đứa nào đâu, tao thấy rõ mày đi một mình mà.”

“Lúc thi đấu có một cậu nhóc đứng cạnh mày đó, mặc âu phục màu sáng.”

“Mày hoa mắt rồi.” Bạn cùng phòng nói, “Kế chỗ tao ngồi làm gì có ai?”

“Mày chắc không?”

“Tao lừa mày làm gì.”

Phòng thay quần áo nằm tận cùng dãy hành lang, không có lối đi khác. Tiết Chu Thăng quay người đẩy cửa phòng thay đồ, lục lọi phòng một vòng, kéo rèm cửa sổ dày nặng để kiểm tra, trên bệ cửa sổ rất sạch sẽ không có gì khác thường.

“Mày sao vậy?” Bạn cùng phòng tò mò hỏi.

“Không có gì.” Tiết Chu Thăng lầm bầm, “Không có gì.”

Trên đường tới tiệc rượu với bạn cùng phòng, Tiết Chu Thăng cứ mãi nhớ đến thiếu niên, vừa vào đại sảnh tiệc có người đến chào hỏi hắn cũng không chú ý đến.

Bạn cùng phòng vội vàng thục cùi chỏ hắn: “Ngây ngốc gì đó?”

Tiết Chu Thăng mau chóng lấy lại tinh thần đi tới đối mặt hỏi thăm.

Chờ người đi rồi, bạn cùng phòng hỏi: “Còn nghĩ tới người kia?”

Tiết Chu Thăng cau mày: “Cứ cảm thấy không đúng.” Nếu như một lần thì có thể nói trùng hợp, nhưng nhiều lần thấy thiếu niên kia, hành tung đối phương hơi quỷ dị.

“Chắc không phải coi trọng khuôn mặt xinh đẹp của mày chứ, nửa đêm tới hút dương khí mày.” Bạn cùng phòng cười to, “Sợ hay không?”

Bạn cùng phòng chỉ thuận miệng nói, Tiết Chu Thăng nghe xong lòng run lên.

Không đợi hắn ngẫm nghĩ, người quản lí trường đồng thời cũng là thầy Tiết Chu Thăng, lại đây lôi kéo hắn đi gặp cổ đông lớn của trường. Vì vậy Tiết Chu Thăng lần thứ hai gặp người đàn ông ngày ấy trên hành lang mang thiếu niên đi. Dáng vẻ đối phương xuất chúng quá mức, phàm đã gặp qua thì sẽ không quên.

Lúc bắt tay Tiết Chu Thăng để ý hoa văn trên cúc tay áo của đối phương, hơi do dự, hỏi: “Xin thứ cho tôi mạo muội, có phải tôi may mắn từng gặp ngài Giovanni?”

Andrew nâng ly: “Tiến sĩ Tiết là người trẻ tuổi nhất đoạt giải Navia, tôi đã muốn gặp gỡ từ lâu, nhưng tiếc là vẫn chưa có cơ hội.”

Nghe hắn nói thế, Tiết Chu Thăng không nên hỏi lại nữa.

Trong lòng hắn nghĩ chuyện khác, thầy với bên kia thổi phồng lẫn nhau nghe như có như không, ánh mắt hắn liếc qua một góc tiệc rượu, người ăn mặc giống như thiếu niên đang quay lưng về phía hắn. Vừa hay thầy đang giới thiệu để tài hiện giờ hắn nghiên cứu cho Andrew nghe, hắn chỉ lo ngắm thiếu niên, nhất thời chưa lấy lại tinh thần: “Ây… Phải..”

Thầy hướng dẫn ném ánh mắt không giải thích được.

Andrew khẽ liếc phương hướng của hắn đang nhìn.

“Xin lỗi.” Tiết Chu Thăng thực hiện động tác tay, kéo tài trợ cho phòng thực nghiệm vẫn quan trọng hơn, hắn vừa muốn mở miệng giới thiệu, Andrew đặt ly rượu xuống nói tiếng xin lỗi với họ mình không tiếp được, xuyên qua đám người đi tới một hướng khác, để hai người ở lại.

Tiết Chu Thăng lập tức xoay đầu nhìn thiếu niên.