Lý Đào nhìn cậu ấy từ trên xuống dưới, không thấy mình vô lý: "Cậu có thể trở lại như cũ không?"
Ôn Phi Nhiên suýt nữa cười vào mặt hắn: "Anh muốn làm kẻ gϊếŧ người hả?"
Nghĩ đến việc Ôn Phi Nhiên vì duy trì hình tượng "thẩm mỹ dị dạng" mà bị đói đến mức chỉ còn thoi thóp, Lý Đào chỉ có thể nuốt lời lại.
"Tôi sẽ sắp xếp một nhân viên makeup cho cậu, làm cho cậu xấu xí một chút." Lý Đào nghĩ đến điều gì đó, chỉ vào mũi cậu ấy nói: "Đừng có ý đồ gì khác, nếu lén lút bày trò sau lưng tôi, đừng trách tôi không cảnh cáo trước, cậu không gánh nổi tiền vi phạm hợp đồng của chương trình đâu!"
"Nếu anh không yên tâm thì có thể đổi người khác." Ôn Phi Nhiên mang vẻ đẹp nửa sống nửa chết.
Cảm giác nghẹt thở đó lại xuất hiện, mạch máu ở thái dương Lý Đào giật giật, đành phải cố gắng tỏ ra mạnh mẽ, dằn mặt cậu ấy: "Đây là cơ hội tôi cho cậu, cậu tưởng tôi thật sự không có ai..."
Một giọng nam cắt ngang lời hắn: "Cơ hội gì?"
Ôn Phi Nhiên: "..."
Quen quá, hình như cậu ấy đã nghe thấy ở đâu đó rồi, hơn nữa là vừa mới nãy... Chẳng phải là đại ca ở hành lang đó sao!!!!
Cậu ấy quay ngoắt lại, suýt nữa thì trẹo cổ, ánh mắt kinh ngạc nhìn hắn.
Lưu Phong Nguyên kiêu ngạo, chưa bao giờ liếc mắt nhìn người không liên quan, nhưng vô tình liếc thấy gương mặt của Ôn Phi Nhiên thì đột nhiên cảm thấy nguy hiểm, giọng điệu cũng tràn đầy thù địch: "Cậu nhìn tôi như vậy làm gì, chưa thấy ngôi sao bao giờ?"
---
Chỉ nghe giọng nói đã xác định thân phận thì có phần chủ quan, Ôn Phi Nhiên suy nghĩ vài giây, hỏi: "Anh là Lưu Phong Nguyên sao?"
Lưu Phong Nguyên lại coi đây là kɧıêυ ҡɧí©ɧ: "Cậu giả vờ cái gì, sao lại không biết tôi! Phim tôi đóng chính vừa được phát sóng, số liệu rất tốt!!"
"Phim nào?" Ôn Phi Nhiên thắc mắc.
Lưu Phong Nguyên vênh váo nói tên phim.
Ôn Phi Nhiên hơi nheo mắt, cậu ấy cũng xem vài tập rồi, sao lại không thấy Lưu Phong Nguyên.
À, hình như là nam thứ năm, có vài cảnh quay, nghe giọng điệu của Lưu Phong Nguyên cứ tưởng hắn là diễn viên chính.
Cùng là nghệ sĩ dưới trướng, Lý Đào thiên vị một cách trắng trợn: "Ôn Phi Nhiên, chú ý thái độ của cậu!"
Nghe thấy cái tên này, Lưu Phong Nguyên sững người.
Đối với ngôi sao mà nói, nhan sắc là tài sản quý báu, Lưu Phong Nguyên tự phụ cho rằng điều kiện của mình rất tốt, vẫn chưa nổi tiếng chỉ là chưa gặp thời, nhưng sự xuất hiện của Ôn Phi Nhiên lại như cho hắn một cái tát nóng.
Người năm xưa gầy trơ xương như sắp chết kia, vậy mà lại có nhan sắc cao thế này!
Lưu Phong Nguyên thầm gióng lên hồi chuông cảnh báo, bèn đả kích Ôn Phi Nhiên: "Năm đó là tôi giới thiệu cậu cho anh trai Lý, nếu không thì làm sao có cậu ngày hôm nay, ân tình này cậu phải nhớ kỹ, đừng tưởng có gương mặt đẹp là có thể tự cao tự đại, nước trong vòng tròn này rất sâu, người không có đầu óc không sống nổi đâu."
Ôn Phi Nhiên: "..."
Cậu ấy nhớ ra rồi.
Năm đó người ký hợp đồng với cậu ấy không phải Lý Đào, Lưu Phong Nguyên thấy cậu ấy không có ngoại hình, vì muốn lấy lòng Lý Đào nên đã ngầm sắp xếp và chuyển cậu ấy sang.
Lý Đào lợi dụng giá trị của cậu ấy đến mức tận cùng, còn cậu ấy vì giả xấu mà hứng chịu những lời mắng chửi và tạo ra lưu lượng, cuối cùng lại may áo cưới cho Lưu Phong Nguyên, còn bản thân mình sau khi trải qua một cuộc bạo lực mạng quy mô lớn thì bị đóng băng hoạt động.
Lưu Phong Nguyên tuy không trực tiếp ra tay, nhưng cũng là hung thủ gián tiếp, trong chuyện này có một món nợ của hắn.
Tâm tư của Ôn Phi Nhiên lập tức thay đổi, vô thức nhìn mái tóc của Lưu Phong Nguyên.
Chuyện này không giống đa số trường hợp bị cắm sừng, người khác nhiều nhất chỉ là bị cắm sừng bình thường, còn hắn là bị cắm sừng huỳnh quang.
Xanh lè đến mức khiến người ta hoảng sợ.
Cậu ấy cười một tiếng khó hiểu, im lặng.
Cậu ấy sẽ không làm chuyện lấy oán báo ân, cho dù cậu ấy có nhắc nhở, với tính cách của Lưu Phong Nguyên, hắn không những không tin, ngược lại còn sẽ đổ ngược lại cho cậu ấy.
Kiểu lời bào chữa vụng về này, chỉ cần đi khám thai là có thể vạch trần, Lưu Phong Nguyên đầu óc ngu si tứ chi phát triển, nhẹ dạ tin người khác, lại không tin vào phương pháp khoa học, người khác không cứu được hắn đâu.
Cậu ấy không hề hả hê khi người gặp nạn, như thế đã là tốt bựng lắm rồi nhé!
Ôn Phi Nhiên lại cười, tràn đầy mỉa mai.
Lưu Phong Nguyên sởn gai ốc: "Cậu cười cái gì?"
"Không có gì, tôi chỉ cảm thấy..." Ôn Phi Nhiên nhìn người đại diện: "Nơi nào có Ngọa Long..."
"...thì nơi đó có Phượng Sồ." Nói đến hai chữ cuối cùng, ánh mắt cậu ấy lại rơi vào Lưu Phong Nguyên.
Lưu Phong Nguyên: "..."
Lý Đào: "..."
Tuy không có bằng chứng, nhưng cảm giác cậu ấy đang mắng bọn họ.
Lý Đào chuẩn bị lên cơn co giật lần nữa, nhưng một đồng nghiệp đến ngắt lời hắn, cảm giác tồn tại của Ôn Phi Nhiên yếu ớt, trượt chân vào góc tường rồi chuồn mất, không ai phát hiện.