Cô Ấy Trông Có Vẻ Rất Ngoan

Chương 13: Còn chưa hái xuống, làm sao cậu biết ngọt hay không ngọt?

Nhâm Dương sao chép toàn bộ nội dung của Lâm Chi, nhưng không sao chép lại câu Lâm Chi và anh không quen biết, thái độ này khiến người ta phải suy nghĩ.

Quần chúng ăn dưa bắt đầu suy đoán ý đồ của Nhâm Dương.

[Nhâm Thần rõ ràng muốn nói anh quen biết Lâm Chi.]

[Đừng đoán mò, Nhâm Thần chỉ là có trí tuệ cảm xúc cao, không muốn nói thẳng ra thôi, nếu nói câu “Chúng tôi không quen biết”, không biết sẽ xấu hổ như thế nào?]

[Nhâm Thần ra tay giúp đỡ Chi Chi ngăn người đàn ông kia, quả thực rất quân tử, nhưng dù có quân tử đến mấy cũng không thể làm điều này với một cô gái mà mình chưa gặp mấy lần phải không?]

Sau khi Lâm Chi nhìn thấy weibo của Nhâm Dương, liền quyết đoán tắt phát sóng trực tiếp, nếu tiếp tục phát sóng trực tiếp thì chuyện đêm nay sẽ không kết thúc.

Sau khi tắt phát sóng trực tiếp thời gian vẫn còn sớm, cô cũng không buồn ngủ, cũng không có việc gì khác để làm.

Cuối cùng, Lâm Chi chỉ đơn giản lên KON, muốn chơi hai ba ván để phát tiết cảm xúc.

Không ngờ, ngay khi cô đăng nhập vào tài khoản, tài khoản đã không hoạt động suốt năm năm trong danh sách bạn bè lại online.

Đó là tài khoản mà Nhâm Dương đã sử dụng trước khi bắt đầu thi đấu chuyên nghiệp.

Trong năm năm qua, Lâm Chi hiếm khi nhìn thấy anh vào tài khoản này.

Nhưng dù vậy, cấp bậc của anh vẫn ngang bằng với cô, cũng không biết người đó lặng lẽ thăng cấp vào lúc canh ba nửa đêm nào.

Lâm Chi bĩu môi.

Không lâu sau, Nhâm Dương chủ động mời cô chơi cùng.

[Ren: Chơi không?]

Lâm Chi lướt qua.

[Chi A Chi: Không.]

Một chữ cô vừa gửi đi, Nhâm Dương liền trực tiếp gửi lời mời ghép đôi.

Tính nóng nảy của Lâm Chi nổi lên rồi, ấn chuột trái, không chút do dự từ chối.

Thế là Nhâm Dương lại gửi tiếp một lời mời.

Khâu Địch trợn tròn mắt nhìn Nhâm Dương bị từ chối ba bốn lần, lắc đầu thở dài: “Đội trưởng, anh nghe em nói một câu, dưa hái xanh không ngọt?”

Nhâm Dương không ngẩng đầu, hờ hững hỏi ngược lại: “Còn chưa hái xuống, làm sao cậu biết ngọt hay không ngọt?”

V~, vậy mà còn có đạo lý này.

Khâu Địch không nói nên lời.

Dưới sự kiên trì của Nhâm Dương, Lâm Chi cuối cùng cũng chấp nhận lời mời.

[Chi A Chi: Một trận, đánh xong tôi liền off.]

[Ren: Được.]

Sau khi vào giao diện, Lâm Chi bấm vào chọn cung thủ.

Hôm nay cô không muốn chơi pháp sư, chỉ muốn đại khai sát giới.

Lâm Chi còn tưởng rằng Nhâm Dương sẽ chọn trinh sát, dù sao người qua đường cũng đã chọn pháp sư trước, chỉ còn lại quốc vương và trinh sát, có lẽ anh sẽ chọn trinh sát theo sở trường của mình.

Nhưng điều không ngờ là...

[Ren: 3L, có thể đổi không?]

[Coke: Được, tôi không có vấn đề gì.]

Cậu ta chơi vị trí pháp sư.

Lâm Chi mua trang bị trong lãnh thổ, xuất phát xuống đường dưới, Nhâm Dương đi theo cô, khoảng cách không quá xa cũng không quá gần.

Lâm Chi có chút lơ đãng, chơi không nghiêm túc lắm.

Nếu là người khác chơi vị trí pháp sư, chắc chắn cô đã bị mắng té tát, cũng may người đó là Nhâm Dương, anh cố gắng bảo vệ cô, cho dù còn sót lại một tia máu, cũng sẽ chữa trị cho cô, còn liên tục sử dụng chiêu để làm tiêu hao máu đối thủ, dễ dàng giúp Lâm Chi ăn được mạng.

Trinh sát bên đối thủ thấy đường dưới bên bọn họ khó đối phó, chỉ cần có cơ hội liền xuống đường dưới bắt, muốn áp chế sự tăng cấp của cả hai.

Nhưng Nhâm Dương là ai chứ? Trinh sát số 1 đã ba năm liên tiếp vô địch solo KON King"s Cup.

Anh làm sao không biết đối phương muốn giở trò gì?

Lâm Chi chơi không chú tâm, giai đoạn đầu hoàn toàn dựa vào Nhâm Dương kéo, sau khi đẩy được một trụ ở đường dưới, Lâm Chi gửi một tin nhắn vào nhóm chat trong game.

[Chi A Chi: Anh đừng đi theo tôi, tôi đi một mình.]

Nhâm Dương trầm mặc một lát, đáp lại một chữ.

[Ren: Được.]

Người này mặc dù ngoài miệng nói được, nhưng anh chỉ không xuất hiện trong tầm nhìn của Lâm Chi mà thôi, khi nhìn thấy Lâm Chi gặp nguy hiểm, anh sẽ lập tức phản ứng.

Đương nhiên, anh cũng biết Lâm Chi thật sự không muốn nhìn thấy mình, cho nên phần lớn thời gian anh chỉ đứng cách đó không xa triệu hồi một trạm tiếp tế tạm thời, triệu hồi xong liền rời đi, chờ Lâm Chi đến bổ sung máu và mana.

Trong KON, mỗi một pháp sư đều có thể triệu hồi một trạm tiếp tế tạm thời cho đồng đội của mình, nhưng trạm tiếp tế chỉ có tác dụng trong thời gian rất ngắn, chỉ có mười giây, nếu trong vòng mười giây đó đồng đội không đến kịp thì sẽ lãng phí một lần tiếp tế.

Lâm Chi không ít lần đánh nhau với đối thủ, máu và mana của cô bị tiêu hao rất nhanh. Có một lần, Nhâm Dương đã triệu hồi trước một trạm tiếp tế và thậm chí còn cho cô cơ hội gϊếŧ lại đối thủ.

Nhưng ngoại trừ lúc chiến đấu tổ đội, Nhâm Dương sẽ không chủ động xuất hiện trước mặt Lâm Chi, anh sẽ để mắt tới cô từ xa, triệu hồi trạm tiếp tế, sau khi giải quyết xong mọi việc mới đi nơi khác.

Không từ chối cũng không chủ động đến gần, bạn đến thì tôi đi, như một trò chơi im lặng.

Đối thủ dần dần phát hiện ra pháp sư bên họ hoàn toàn không đi theo xạ thủ nên đều nhắm mục tiêu vào Lâm Chi, khiến hai người đồng đội còn lại tức đến nghiến răng.

[Coca: Pháp sư, anh đi giúp xạ thủ của anh đi, tên trinh sát đối thủ đang nhắm vào cô ấy.]

[Ren: Ừm.]

Lâm Chi gần như có thể tưởng tượng được bộ dáng của anh khi nhẹ nhàng phát ra âm thanh bằng giọng mũi.

Anh rũ mắt xuống, trong mắt không chút gợn sóng, vẻ mặt bình tĩnh, lời nói của đồng đội này đúng như ý anh, anh hơi cong môi.

“Đội trưởng, anh và chị Chi Chi chơi chung vui như vậy sao?”

Khâu Địch vừa nói xong, huấn luyện viên Trương Phong Khải đi tới, nói: “Chị nào?”

Khâu Địch: “Lâm Chi, là bình luận viên nữ mới.”

Trương Phong Khải sửng sốt: “Là người bị Nhâm Dương ôm?”

Trương Phong Khải cảm thấy mặt trời sắp mọc đằng Tây.

Anh ta đã xem bức ảnh chụp chung tối nay, đồng thời cũng nhìn thấy những lời làm rõ của Lâm Chi và Nhâm Dương.

Nhưng dựa vào sự hiểu biết của anh ta đối với Nhâm Dương, những lời nói thuần túy trên đó chỉ đang đánh lừa người khác thôi.

Nếu Nhâm Dương thật sự không có quan hệ gì với Lâm Chi thì anh sẽ không trả lời mập mờ như vậy.

“Yêu đương cũng được, nhưng gần đây phải thi đấu, cậu chọn sai thời điểm rồi thì phải?”

“Anh Khải, anh yên tâm, đội trưởng còn chưa được chấp nhận đâu.”

Khâu Địch an ủi huấn luyện viên, cẩn thận trêu đùa, ném ra một quả bom nặng ký.

“Hơn nữa, bạn gái cũ của đội trưởng có lẽ sẽ không đồng ý quay lại với anh ấy.”

Vừa nói xong, cậu ta đã đạt được mong muốn, nhìn thấy vẻ ngạc nhiên trên khuôn mặt huấn luyện viên.