Mỹ Nhân Đông Cung

Chương 11: Túi thơm

"Công công, hay là ngài đi tìm chỗ khác thử xem."

Lưu Tiến Trung cười khổ, trong lòng tràn đầy cay đắng. Ông vừa đi qua hai cung khác, nhưng chẳng ai dám đứng ra nhận, cuối cùng mới đến chỗ Triệu Lương Đệ, cứ tưởng lần này chắc chắn sẽ thành công, không ngờ vẫn thất bại.

Suy nghĩ một hồi, ông vẫn không cam lòng, liếc mắt nhìn về phía trước, rồi do dự hỏi: "Thưa nương nương, cung nữ trong cung của người đã tập hợp đủ chưa?"

Triệu Lương Đệ nghiến răng, gần như nghiến đến vỡ vụn: "Công công không tin thì tự mình đi tìm đi!"

Bị đuổi khéo như vậy, Lưu Tiến Trung chỉ đành lặng lẽ rút lui. Nhưng vừa bước ra khỏi cửa, ông đã nghe thấy trong phòng vang lên những tiếng đồ đạc rơi vỡ loảng xoảng.

"Một tên hoạn quan mà cũng dám cưỡi lên đầu ta!"

Triệu Lương Đệ nói mà không kịp suy nghĩ, giọng còn cao đến mức ngoài cửa cũng nghe rõ.

Ngày thường, nàng ta không dám đắc tội với ông. Nhưng lần này, nàng ta đã bị chọc tức đến phát điên: "Ta thật không ngờ, lại có cung nữ dám lén lút quyến rũ điện hạ sau lưng ta!"

Trong hậu cung này, làm sao nàng ta không hiểu được những chuyện như thế?

Điện hạ công khai tìm người như vậy, chẳng lẽ không phải vì đã để mắt đến một cung nữ sao?

"Nói đi!" Ánh mắt nàng ta sắc lạnh quét qua đám cung nữ trong điện: "Có phải trong các ngươi có kẻ đã câu dẫn điện hạ?"

Tất cả cung nữ trong phòng sợ đến mức quỳ rạp xuống đất, run rẩy nói: "Nô tỳ... nô tỳ không dám."

Cung nữ dám trèo lên long sàng là tội lớn. Huống hồ lại là người trong Trường Tú Cung. Chưa đợi điện hạ tìm thấy, chỉ sợ là đã bị Triệu Lương Đệ xử lý ngay lập tức.

Ánh mắt sắc bén đảo qua từng khuôn mặt, dừng lại trên những người trẻ trung xinh đẹp, trong lòng Triệu Lương Đệ tràn ngập lo lắng.

Sao trước đây nàng không nhận ra, trong cung của mình lại có những kẻ cũng có nhan sắc thế này?

Bàn tay nàng ta siết chặt lại, nàng ta cảm thấy ngực như bị chèn ép, trong lòng lạnh buốt.

Điện hạ hiện giờ còn chẳng thèm nhìn nàng ta lấy một cái, nhưng lại rảnh rỗi để ý đến đám cung nữ thấp kém này.

Căn phòng im lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi. Lúc này, một cung nữ dâng trà bước lên, khẽ đặt chén trà xuống: "Chủ tử, uống ngụm trà để dịu họng."

Triệu Lương Đệ thu hồi suy nghĩ.

Nhưng khi nàng ta vô tình liếc qua, liền thấy một tà váy lụa màu xanh biếc. Nàng ta nheo mắt nhìn kỹ.

Người cung nữ cúi thấp người, lộ ra vòng eo thon gọn.

Triệu Lượng Đệ ngẩng đầu nhìn, gương mặt trắng nõn thoáng nghiêng về phía nàng ta. Bộ y phục cung nữ mới tinh làm nổi bật vẻ thanh tú, đáng yêu, có vài phần quyến rũ.

Cơn giận bỗng chốc bùng lên, Triệu Lương Đệ rụt tay lại, hất chén trà nóng thẳng vào người cung nữ.

Cùng lúc đó, nàng ta tát mạnh một cái vang dội: "Đồ ăn cháo đá bát! Ăn mặc lẳиɠ ɭơ như vậy là định quyến rũ ai hả?"

Ánh mắt nàng ta tràn ngập oán độc: "Cút ngay khỏi mắt ta!"

Tuyết Liễu bị cái tát đó làm cho choáng váng, vừa lăn vừa bò chạy ra ngoài, ôm mặt khóc suốt cả buổi chiều.

Tiếng khóc của nàng ta kéo dài không dứt, khiến Nam Thù nghe mà bực bội không thôi.

Nàng đưa tay xoa nhẹ ấn đường, thở dài một tiếng. Ở phía trước, Hà Hương vẫn đang an ủi Tuyết Liễu: "Chủ tử chẳng qua chỉ nhất thời giận cá chém thớt, sau này cẩn thận một chút là được."

"Ngươi chỉ xui xẻo nên bị làm cái bao cát mà thôi, tất cả đều tại kẻ không biết liêm sỉ kia hại ngươi."

"Kẻ đó không những trèo được lên long sàng, mà còn khiến điện hạ tự mình sai người đi tìm, thật sự là có bản lĩnh. Ngay cả điện hạ tôn quý như vậy, mà vẫn nhớ mãi không quên được."

Nói đến đây, giọng Hà Hương trở nên chua chát. Lời là nói với Tuyết Liễu, nhưng ánh mắt lại liếc về phía người phía sau.

Nam Thù đang ngồi bên ánh nến, ánh sáng lập lòe chiếu lên khuôn mặt nàng, làn da mịn màng bị bóng tối bao phủ, làm nổi bật đôi mắt và hàng lông mày thanh tú, sắc nét đến bất ngờ.

Hà Hương siết chặt tay, bất chợt lên tiếng: "Chiếc túi thơm đó, ta thấy rất giống của Nam Thù."