Nam Thù đưa tay xoa xoa mí mắt, cũng chẳng còn tâm trạng khuyên bảo nữa.
Mấy ngày tới, tâm trạng Triệu Lương Đệ chắc chắn sẽ không tốt, lúc này ai chọc vào nàng ta chẳng khác nào chạm vào họng súng.
Nhắc nhở một câu mà đã không nghe, nàng cũng chẳng muốn nhiều lời thêm nữa.
Nam Thù cụp mắt xuống, bình tĩnh mặc bộ cung trang cũ rồi ra cửa.
Triệu Lương Đệ rất để ý đến dung mạo của mình, hôm qua mới làm Ngọc Dung Cao xong, hôm nay đã chỉ đích danh muốn dùng.
Vì vậy, Tây Thiên điện đặc biệt chuẩn bị một phòng xông hơi.
Hôm nay khi nàng đến, trong phòng đã có người chờ sẵn: "Chủ tử sai nô tỳ đi theo Nam Thù tỷ tỷ để học việc."
Sau đó, nàng làm gì, cung nữ kia liền bắt chước y hệt. Nàng lấy thứ gì, cung nữ kia cũng lấy thứ đó. Nàng đi một bước, cung nữ kia cũng đi theo một bước, học trộm một cách trắng trợn.
Nam Thù siết chặt tay, đầu ngón tay trắng bệch. Triệu lương đệ đang cảnh cáo nàng, Ngọc Dung Cao dâng lên quá muộn.
Vì chuyện này mà nàng ta đã khiến chủ tử không vui.
Đến chính điện, Triệu Lương Đệ đang nằm dài trên chiếc sập gỗ. Tháng bảy, thời tiết oi bức, dù trong điện đã đặt chậu nước đá nhưng vẫn không ngăn được cái nóng hầm hập.
Triệu Lương Đệ nằm nghiêng, day day mi tâm. Gần đây, ân sủng của nàng ta ngày càng lụi tàn, đám nô tài bên dưới cũng bắt đầu lơ là, làm việc không tận tâm.
Tháng này, số lượng băng Nội Vụ Phủ đưa tới cũng bị thiếu hụt. Tuy chỉ là chuyện nhỏ, nhưng trong lòng Triệu Lương Đệ lại như có hồi chuông cảnh báo vang lên.
Lũ nô tài trong cung vốn dĩ là gió chiều nào che chiều ấy, giờ đến Nội Vụ Phủ cũng dám qua loa với nàng ta. Nếu điện hạ cứ mãi không đến, Trường Tú cung này sớm muộn cũng sẽ biến thành lãnh cung.
Nghĩ đến hậu quả này, Triệu Lương Đệ liền hoảng sợ. Ở địa vị này, nàng ta quá hiểu rõ kết cục của việc không có ân sủng.
Chủ tử tâm tình không tốt, đám nô tài hầu hạ bên dưới cũng run sợ, nơm nớp lo âu. Nam Thù càng phải tập trung cao độ khi thoa Ngọc Dung Cao cho Triệu lương đệ.
Nhìn dung nhan kiều diễm của mình trong gương đồng, Triệu lương đệ lại chẳng thể nào vui vẻ nổi. Dù có xinh đẹp đến đâu mà điện hạ không ngó ngàng thì cũng chỉ là vô ích.
Nàng ta thở dài: "Điện hạ có ở Thái Thần Điện không?"
Câu hỏi vừa dứt, phía sau không một ai trả lời. Nghênh Xuân nín thở trả lời: "Trân quý tần không được khỏe, điện hạ vừa tan triều đã đến thăm nàng ấy rồi."
"Lại là Vinh Hoa điện! Lại là nàng ta!" Triệu lương đệ nghiến răng nghiến lợi, tức đến mức muốn nôn ra máu.
Kể từ khi tân nhân tiến cung nửa năm nay, nàng ta đã thất sủng. Trái lại, Trân quý tần ngày càng được sủng ái, thậm chí còn hơn trước kia.
Tại sao chứ?
Triệu lương đệ siết chặt lòng bàn tay: "Lần trước sai đi điều tra điện hạ nghỉ ngơi ở đâu, vẫn chưa có kết quả sao?"
Vừa dứt lời, tay Nam Thù đang thoa Ngọc Dung Cao hơi khựng lại, nhưng ngay sau đó liền trở lại bình thường.
Tiểu thái giám quỳ dưới đất run rẩy đáp: "Chỉ tra được hôm đó điện hạ nghỉ lại ở Thanh Lương Đài..."
Tin tức của Thái Tử điện hạ vốn đã khó dò la, Thái Thần điện ngày thường lại càng được canh phòng nghiêm ngặt, không để lộ ra nửa điểm tin tức.
Triệu Lương Đệ gật đầu, còn chưa kịp nói gì thì lại thấy tiểu thái giám ấp úng: "Còn... còn chuyện này nữa..."
Tiểu thái giám dập đầu xuống đất, không dám ngẩng lên: "Nghe... nghe nói Thái Thần điện đang tìm kiếm một cung... cung nữ ạ."
"Cung nữ?" Triệu Lương Đệ lẩm bẩm, vẻ mặt nghi hoặc.
Lúc này, cung nữ vén rèm bước vào: "Nương nương, Lưu công công bên cạnh điện hạ cầu kiến."