Đến lượt hai tỷ đệ Bùi Chúc, họ cũng không ngoại lệ.
Tuy nhiên, vì Bùi Chúc là tiểu thư của phủ Viễn Uy hầu, nên dù Sầm thượng thư muốn dạy dỗ nàng thành một nữ nhân tài sắc vẹn toàn thì cũng không thể vượt quá giới hạn của Hầu phủ.
Ông từng không ít lần thở dài với phu nhân: “A Chúc là một đứa trẻ thông minh, học gì cũng nhanh, tiếc là lại sinh ở Hầu phủ.”
Lão phu nhân Sầm gia cười đến run cả người, cố ý trêu: “Dù ông có thích nó thế nào thì cũng không được, đó là con gái rượu của con rể ông, đâu phải của ông.”
Sầm thượng thư bị bà nói chặn họng, không biết đáp lại ra sao, đành giận dỗi ôm công văn về thư phòng ngủ.
Khi kiểm tra kiến thức của cháu gái, Bùi Chúc trả lời trôi chảy, không chút do dự. Nhìn sắc mặt càng lúc càng hài lòng của Sầm thượng thư, ai cũng hiểu ông rất mãn nguyện với đứa cháu ngoại của mình như nào.
Các thiếu gia và tiểu thư Sầm gia đều nhìn Bùi Chúc bằng ánh mắt đầy ngưỡng mộ.
Đại thiếu gia Sầm Nguyên Thanh âm thầm đánh giá biểu tỷ, cảm thấy mình đúng là không tài nào có thể bằng được biểu tỷ. Không trách được tổ phụ luôn nghiêm khắc với họ.
Biểu tỷ đúng là một người tài sắc vẹn toàn, họ không thể nào so được.
Sau khi Bùi Chúc lui xuống, đến lượt Bùi An Bích.
Hắn đứng nghiêm chỉnh, trả lời từng câu một cách nghiêm túc.
Sầm thượng thư cầm chén trà, giữ vẻ mặt thản nhiên, kiểm tra kiến thức của cháu trai mà không khen ngợi gì, chỉ khích lệ vài câu, đồng thời giới thiệu thêm một cuốn sách phù hợp với tiến độ học của hắn, để hắn đọc lúc rảnh rỗi mở mang kiến thức.
Ở Sầm gia, việc học không gò bó trong Tứ thư, Ngũ kinh. Chỉ cần theo kịp tiến độ, họ còn được phép đọc thêm sách để mở rộng tầm mắt.
Không chỉ kiểm tra hai tỷ đệ Bùi Chúc, Sầm thượng thư còn gọi ba cháu trai lại kiểm tra luôn.
Dù hôm nay không phải ngày kiểm tra định kỳ, nhưng đã gặp rồi thì cùng làm một lượt.
Ba thiếu gia của Sầm gia lặng lẽ than thở. Họ sợ nhất là bị tổ phụ kiểm tra, vì tổ phụ mỗi lần kiểm tra đều rất nghiêm khắc, các câu hỏi đưa ra đều ở ranh giới giữa biết và không biết, khiến họ trả lời lắp bắp. Đến khi nghe tổ phụ chỉ ra đáp án đúng, họ xấu hổ đến mức chỉ muốn đào hố chui xuống.
Ngay cả phụ thân của họ cũng không nghiêm khắc như tổ phụ.
Ba thiếu gia không dám làm càn, ngoan ngoãn nhận kiểm tra.
May mắn thay, bữa tối nhanh chóng được dọn ra. Lão phu nhân Sầm gia mỉm cười gọi mọi người đi dùng bữa.
“Ăn cơm xong kiểm tra tiếp cũng chưa muộn.”
Ba người cháu trai: “…”
Vì hôm nay hai tỷ đệ Bùi Chúc đến chơi, Sầm gia đã bày tiệc ở tiền sảnh, coi như một bữa cơm gia đình ấm cúng, sum họp náo nhiệt với cả hai phòng cùng ăn uống.
Sau bữa tối, ba vị thiếu gia kia không ngoài dự đoán, bị giữ lại để kiểm tra bài vở.
Những người khác thì bất lực, nhanh chóng rút lui, ai về viện nấy để nghỉ ngơi.
Cuối cùng cũng kiểm tra xong, trời đã tối hẳn. Ba huynh đệ Sầm Nguyên Thanh rời đi với gương mặt căng thẳng, bước chân lảo đảo, khiến lão phu nhân không nhịn được cười.
Bà trách phu quân mình: “Ông xem, ông dọa bọn chúng ra cái dạng gì thế kia?”
Sầm thượng thư vẫn giữ vẻ mặt nghiêm nghị: “Bọn chúng còn không bằng A Chúc, vậy mà còn dám lười biếng.”
“Sao vậy?” Lão phu nhân nghe đến đây liền hiểu, chắc chắn phải có nguyên do, nếu không hôm nay ông sẽ không nghiêm khắc đến vậy, khiến ba đứa cháu trai run rẩy trả lời bài vở, cuối cùng suýt khóc.
“Hôm nay bọn chúng ra hồ đua ngựa.”
Lão phu nhân giật mình: “Hôm nay đâu phải ngày nghỉ, cũng không phải giờ học cưỡi ngựa bắn cung, sao lại đi đua ngựa?”
“Nghe nói là tam hoàng tử mời.”
Nghe đến đây, lão phu nhân sững người.
Sầm thượng thư vòng tay ôm lấy thê tử, giọng dịu đi đôi chút: “Bà không cần lo lắng. Tam hoàng tử muốn cưới A Chúc, cũng phải xem ta có đồng ý hay không.”
Tuy nhiên, lão phu nhân không thể không lo.
“Sấm sét hay mưa móc đều là ân điển của vua."
Nếu hoàng đế hạ chỉ, lẽ nào họ dám kháng chỉ?
“Tam hoàng tử sao lại để ý đến A Chúc?” Bà thắc mắc, “Những năm qua, A Chúc bận chịu tang, ít khi ra ngoài gặp gỡ khách khứa. Tam hoàng tử vốn không nên biết đến con bé.”
Sầm thượng thư cười lạnh: “Hoa nở đẹp quá, chẳng lẽ lại trách người trồng hoa chăm sóc tốt?”
Câu nói này hàm ý sâu xa, lão phu nhân nghe là hiểu ngay.
Người trồng hoa là phủ thượng thư, còn bông hoa chính là A Chúc của họ.
Quả nhiên, vẫn là vì phủ thượng thư.