Mạt Thế: Ẩn Mình Sống Thoải Mái Giữa Rừng Sâu

Chương 7: Phải đi làm ở Nam Kiều

Nam Mộc Nhiễm nghe thấy những suy nghĩ chẳng hề giấu diếm của gia đình này, rồi nhìn thấy vẻ mặt thản nhiên của họ khi bàn về cách thao túng cô, cô bắt đầu tự cười nhạo bản thân. Hóa ra họ coi mình là kẻ ngốc thật.

Cô lạnh lùng bước ra khỏi biệt thự, quay trở lại chiếc xe của mình.

Vừa lên xe, chú chó Tank từ ghế sau đã nhào tới, chiếc lưỡi ướt nhẹp liếʍ ngay lên mặt cô.

Sự nhiệt tình bất ngờ này khiến Nam Mộc Nhiễm đơ người: “Đừng, đừng, Tank, không được liếʍ mặt.” Nhưng Tank chẳng thèm nghe, vẫn tiếp tục vui vẻ liếʍ mặt cô. Không còn cách nào khác, Nam Mộc Nhiễm đành lạnh giọng: “Tank, ngồi.”

Nghe thấy lệnh nghiêm túc của cô, chú chó nhỏ không vui nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi yên.

Nam Mộc Nhiễm vuốt ve đầu nó, rồi chìm vào suy tư.

Gϊếŧ cả năm người trong gia đình đó không khó, nhưng cái chết với họ có vẻ quá nhẹ nhàng. Đời người phải trải qua vài chuyện thì mới thú vị, tận thế cũng chẳng tệ.

Nghĩ đến việc giữ lại họ đến tận thế, làm họ mất hết hy vọng, bị dày vò đủ rồi mới xử lý, Nam Mộc Nhiễm bắt đầu cân nhắc những vấn đề khác. Nếu chú Nam Bình chỉ muốn giữ vị trí trong tập đoàn Nam Kiều mới động đến cổ phần của cô, thì vụ bảy siêu thị chuỗi của Thịnh Huy sẽ dễ giải quyết hơn nhiều.

Bảy siêu thị đó tổng cộng cũng chỉ đáng giá chưa đến ba trăm triệu, mà chắc chắn họ còn có chiêu trò phía sau, nên đến tay mình được một nửa là may lắm rồi, coi như bỏ ra 150 triệu để mua cơ hội ở lại.

Nếu người nhà họ Nam đồng ý, thì cũng cần kiểm tra kỹ, mấy năm nay họ quản lý Nam Kiều, rốt cuộc đã hưởng lợi bao nhiêu trong tối ngoài sáng.

Nam Mộc Nhiễm mở cửa trần xe, quay lại dịu dàng dặn Tank ngoan ngoãn ở trong xe chờ mình. Thấy nó ngoan ngoãn nằm xuống, cô mới xuống xe, tiến về phía trước sân biệt thự.

Trong biệt thự nhà họ Nam, chuông cửa vang lên.

Nam Mộc Đình vừa bước ra từ phòng ngủ, chỉnh trang lại quần áo, còn đưa ánh mắt về phía bố mẹ, chắc chắn trong phòng không có gì bất thường rồi mới mỉm cười mở cửa.

“Nhiễm Nhiễm, em về rồi. Đồ ăn đã làm xong từ lâu, chỉ đợi em thôi.”

Nghe cái giọng điệu đầy ẩn ý này, chẳng qua là trách móc mình về muộn, Nam Mộc Nhiễm hoàn toàn lơ đi.

Nhìn Nam Mộc Đình tỏ vẻ thân mật khoác lấy tay mình, Nam Mộc Nhiễm lập tức nổi da gà. Chà, hai người này hành động nhanh thật, chắc chưa kịp tắm rửa gì đâu, đúng là bẩn thỉu. Nghĩ đến đây, cô rút tay lại một cách bình tĩnh, thậm chí còn lùi lại một bước để tránh xa hơn.

Thấy hành động rõ ràng là ghét bỏ của Nam Mộc Nhiễm, nụ cười trên mặt Nam Mộc Đình suýt không giữ nổi, trong lòng tức muốn chết. Mình có độc à? Cái biểu cảm quái quỷ gì thế kia?

“Nhiễm Nhiễm về rồi, nhanh lên, dọn cơm thôi.” Bà nội Nam vẫn dịu dàng và hiền từ như mọi khi, kéo tay Nam Mộc Nhiễm đi đến chỗ ngồi của mình bên bàn ăn.

Sau khi ngồi xuống, Tề Lý cũng dịu dàng nhìn cô với ánh mắt cưng chiều, đưa ra một hộp quà được đóng gói tinh xảo: “Nhiễm Nhiễm, quà tốt nghiệp.”

Nam Mộc Nhiễm ghét bỏ, chỉ muốn cầm hộp quà bằng hai ngón tay mà đưa đi, nhưng không còn cách nào khác ngoài phải nhịn cảm giác kinh tởm mà nhận lấy: “Cảm ơn, nhưng còn một tháng nữa em mới tốt nghiệp mà.”

“Anh Lý vừa đi dự hội nghị y khoa quốc tế về, xuống máy bay cái là chạy ngay về đây gặp em đấy, đừng có mà vô tâm thế.” Giọng điệu của Nam Mộc Đình chua chát rõ ràng.

Nam Mộc Nhiễm chẳng buồn để ý đến mấy câu nói “trà xanh” của cô ta. Trong lòng chỉ nghĩ, vừa xuống máy bay đã vội vàng về nhà họ Nam để vui vẻ, thật là gấp gáp. Cô âm thầm dịch về phía bà nội, thật sự không còn chỗ nào để tránh nữa rồi.

Trên bàn ăn, Nam Mộc Nhiễm ăn rất tập trung. Trong năm năm ở tận thế, khó mà tìm được món ngon như thế này.

Dù đói lắm, nhưng dáng vẻ cô vẫn thanh tao, đẹp mắt, lượng ăn cũng không nhiều.

Tề Lý gắp một miếng sườn xào chua ngọt đặt vào bát cô: “Nhiễm Nhiễm, món em thích nhất đây.”

Sườn xào chua ngọt bỗng không còn hấp dẫn nữa, Nam Mộc Nhiễm thu tay lại, từ bỏ ý định gắp miếng sườn.

Nam Mộc Đình bên cạnh nhìn Tề Lý với nụ cười cưng chiều và dung túng, rồi lại nhìn khuôn mặt trắng nõn như sứ, thân hình cao 1m7 với tỉ lệ hoàn hảo của Nam Mộc Nhiễm, không thể không thừa nhận hai người này rất xứng đôi về ngoại hình, càng thêm tức tối.

Trong suy nghĩ của Nam Mộc Đình, chính vì nhan sắc của Nam Mộc Nhiễm mà Tề Lý đã ngủ chung giường với mình suốt hai năm nay nhưng vẫn chưa từng nói đến chuyện cưới xin. Còn gia đình họ Tề, họ nói gì mà đã đính hôn với Nam Mộc Nhiễm, nói trắng ra là họ đang nhắm vào tập đoàn Nam Kiều.

Trong đầu Nam Mộc Đình bỗng xuất hiện một ý nghĩ cay độc, nếu Nam Mộc Nhiễm sa vào bùn lầy, thân thể đầy bẩn thỉu thì sao? Tề Lý và gia đình họ Tề còn cần cô ta nữa không?