[Nam chính 37 tuổi, nữ chính 27 tuổi, song khiết]
“Minh tiểu thư, sau khi ký hợp đồng, cô sẽ nhận được một căn hộ ở trung tâm thành phố trị giá mười triệu, một biệt thự nhỏ ở ngoại ô trị giá mười lăm triệu và năm triệu tiền mặt.”
Trợ lý Trần đưa tài liệu đến trước mặt người phụ nữ đối diện, lịch sự mở nắp bút rồi đưa qua. Anh ta đẩy nhẹ gọng kính, giọng điệu chuyên nghiệp và có phần khách sáo:
“Tôi chân thành khuyên cô nên dừng lại ở đây. Tính tình Giang tổng không tốt, nếu cô tiếp tục làm loạn, có lẽ sẽ khiến mọi chuyện khó xử hơn. Cô nghĩ sao?”
Minh Trăn nhận lấy bút, đầu ngón tay trắng ngần vô tình lướt qua lòng bàn tay trợ lý Trần như một cánh lông vũ, khiến anh ta thoáng giật mình.
Chưa kịp phản ứng, cây bút cùng xấp tài liệu đã bị cô ném thẳng vào mặt.
Trợ lý Trần kinh ngạc liếc nhìn Minh Trăn, lần đầu tiên quan sát kỹ người phụ nữ mà trước đây anh ta vô cùng khinh thường—vị "Giang phu nhân" này.
Gương mặt cô ửng hồng, đôi mắt hạnh to tròn ánh lên vẻ tức giận cùng bướng bỉnh, trong suốt như vừa chứa đầy nước mắt. Đôi môi đỏ mọng chu lên đầy giận dỗi.
Nhìn qua đúng là một phu nhân kiêu kỳ, ngay cả ném giấy bút vào người khác cũng không chút hối hận, ngược lại còn lớn tiếng mắng:
“Không cần anh lo! Nói với Giang Xa Hữu, muốn ly hôn với tôi để nâng đỡ người phụ nữ khác?
Minh Trăn nhìn chằm chằm vào anh ta, trong mắt lóe lên một tia bối rối, rồi bất ngờ ném một tấm thẻ ngân hàng xuống trước mặt trợ lý Trần.
“Đây, tiền bồi thường tinh thần cho anh! Ra ngoài đừng nói tôi làm khó người làm công!”
Nói xong, cô dứt khoát quay lưng, giẫm mạnh giày cao gót rồi nghênh ngang rời đi.
Chỉ còn lại trợ lý Trần đứng sững sờ tại chỗ, cúi xuống nhặt tấm thẻ ngân hàng, sau một lúc lâu mới từ từ thu lại xấp tài liệu bị rơi dưới đất.
Càng nghĩ, Minh Trăn càng thấy tức.
Cô lấy ra bản thỏa thuận ly hôn mà mình đã cất kỹ, lật xem từng điều khoản về phân chia tài sản.
Càng đọc, cô càng thấy tức sôi máu.
Mấy năm nay, Giang Xa Hữu lăng nhăng bên ngoài, hết người phụ nữ này đến người phụ nữ khác. Cô chưa từng can thiệp, nhẫn nhịn đến mức gần như đã thành Ninja rùa.
Thế mà bây giờ, anh ta lại đòi ly hôn?!
Dựa vào cái gì chứ?
Hơn nữa, tài sản nhà họ Giang lên đến hàng trăm tỷ, vậy mà ly hôn chỉ cho cô một ít tài sản như vậy, chẳng phải là bố thí cho ăn mày sao?!
Minh Trăn thất vọng vô cùng.
Nghĩ đến tình cảnh cô đơn, không có ai chống lưng hiện tại, cô không kiềm chế được mà ôm chân khóc nức nở.
Giang Ứng Nghiêu bước vào nhà đúng lúc nhìn thấy cảnh tượng này.
Chỉ thấy cô gái nhỏ bé luôn im lặng trước đây đang ngồi co ro trên ghế sô pha, chiếc váy ngắn bó sát làm lộ ra đôi chân trắng nõn, đôi vai khẽ run lên từng hồi.
Cô chôn mặt vào giữa hai đầu gối, thỉnh thoảng phát ra những tiếng thút thít đầy tủi thân.
Anh nhíu mày, bước đến gần, cầm lấy tờ giấy đặt trên bàn.
Ba chữ "Giấy thỏa thuận ly hôn" hiện rõ trước mắt.
Minh Trăn nghe thấy tiếng động, ngẩng đầu lên.
Đôi mắt đỏ hoe, hàng mi dài cong vυ't còn đọng nước mắt.
Nhìn thấy Giang Ứng Nghiêu, cô lập tức lau nước mắt, buông chân ra, lúng túng gọi:
“Chú Giang...”
Người mà Minh Trăn sợ nhất… không nghi ngờ gì chính là anh.
Từ nhỏ đến lớn, mỗi lần gặp anh, cô đều giống như chuột gặp mèo, tự động né xa ba bước, im lặng ít nói.
Dù đã kết hôn với Giang Xa Hữu, cô vẫn quen miệng gọi anh là chú Giang, như một thói quen khắc sâu vào tiềm thức.
Giang Ứng Nghiêu ngồi xuống cạnh cô.
Thân hình cao lớn, vai rộng eo thon dù đã gần bốn mươi.
Đôi chân dài duỗi ra làm cô bị dồn vào một góc nhỏ, cả người cứng đờ, không dám nhúc nhích.
Anh không để ý đến phản ứng của cô, chỉ bình thản lật xem nội dung trên giấy thỏa thuận ly hôn, nhíu mày hỏi:
“Ly hôn à?”
Minh Trăn cúi đầu, giọng nhỏ như muỗi kêu:
"Cháu… không muốn ly hôn..."
Nhìn bộ dạng thỏ con của cô, Giang Ứng Nghiêu bỗng nảy sinh ý muốn trêu chọc.
“Không muốn ly hôn, là vì không nỡ rời xa Giang Xa Hữu lêu lổng bên ngoài…”
“Hay là vì tiếc của cải nhà họ Giang?”
Minh Trăn khựng lại.
Ngón tay siết chặt vạt váy, đầu ngón tay dần đỏ hồng.
“Cháu... Cháu...”
Cô ấp úng, mãi mà không nói được câu nào hoàn chỉnh.
Giang Ứng Nghiêu nhìn bộ dáng căng thẳng của cô, khóe môi khẽ nhếch lên.
Từ trước đến nay, anh chưa từng để mắt đến cô gái nhỏ này, vậy mà bây giờ lại cảm thấy cô đáng thương như một con thỏ nhỏ.
Anh suy nghĩ một lát rồi buông giấy xuống, ngón tay gõ nhẹ lên đầu gối, trầm giọng nói:
"Xa Hữu từ nhỏ đã không chịu sự quản giáo, cũng là lỗi của tôi khi không dạy dỗ nó."
"Nếu không muốn ly hôn, thì mãi mãi là vợ của Giang Xa Hữu."
"Còn nếu muốn ly hôn, tôi sẽ sắp xếp cho cô một thỏa thuận thỏa đáng."
Minh Trăn nghe vậy, trong lòng dâng lên chút tin tưởng.
Cô nuốt nước miếng, cẩn thận đề nghị:
“Chú Giang, nếu cháu đồng ý ly hôn, có thể cho cháu một ít cổ phần không?”
Giang Ứng Nghiêu nhìn cô bằng ánh mắt sâu thẳm.
Minh Trăn vội vàng bổ sung:
"Chỉ một ít thôi, mỗi năm có chút tiền chia hoa hồng là được rồi!"
Anh im lặng vài giây.
Sau đó, nhẹ nhàng đáp:
"Được."
Nói xong, Giang Ứng Nghiêu đứng dậy, chậm rãi bước lên cầu thang.
Bóng dáng cao lớn khuất dần sau khúc quanh, để lại Minh Trăn ngơ ngác đứng đó.
Vài giây sau, cô hoàn toàn lấy lại tinh thần—
Rồi nở nụ cười rạng rỡ, lúm đồng tiền xinh đẹp hiện lên trên má.
Đồng ý rồi sao?
Thật sự đồng ý rồi?!
Mất chồng thì đã sao?
Cô không chỉ có tiền, mà còn có tự do!