Bất Ngờ Nổi Tiếng Sau Khi Nhận Lại Anh Ruột Đỉnh Lưu

Chương 4: Thiệu Du Dã tôi là loại người cúi đầu vì tiền sao?

Thẩm Vãn Vãn cười: "Không đâu."

"Tay tôi còn ướt, sợ làm nhăn mất. Cô cứ để trên bàn đi."

Nhìn Bạch Lăng bối rối bất lực, nụ cười trên mặt Thẩm Vãn Vãn càng rạng rỡ:

"Vừa hay tôi cũng muốn đi ngâm suối nước nóng, cảm ơn cô rất nhiều."

"..."

Trước mắt Bạch Lăng tối sầm, suýt chút nữa nghẹn lời không nói được gì.

Hôm nay sao Thẩm Vãn Vãn lại bất thường đến vậy?

Phản ứng khác thường của cô khiến Bạch Lăng không khỏi cảm thấy mất tự nhiên.

Bạch Lăng cứ nghĩ rằng mình đã đoán được mọi hành động của Thẩm Vãn Vãn, nhưng lần này, mọi việc lại nằm ngoài dự đoán của cô ta.

Cô ta chưa kịp nói thêm lời nào thì Thẩm Vãn Vãn đã quay người cười nhàn nhạt, kiêu hãnh bước ra khỏi phòng nghỉ, như thể không quan tâm đến mọi ánh mắt đang theo dõi.

Trong lòng Bạch Lăng có một cảm giác khó chịu len lỏi, không biết vì sao lại thấy như mình vừa bị lợi dụng mà không thể phản kháng lại.

*

"Cái gì?! Cậu thực sự để Thẩm Vãn Vãn lại một mình sao? Cậu không thể nhường nhịn cô ấy một chút à? Cậu xem trên mạng đã rối thành cái gì rồi kìa! Giờ người ta còn đồn cậu mắc chứng rối loạn cảm xúc đấy!"

"Còn nữa, trời ơi, cô Thẩm Vãn Vãn đó là ai chứ! Cha cô ấy là Tɧẩʍ ɖυng, đại gia bất động sản nổi tiếng ở thủ đô. Căn biệt thự cậu ngắm tuần trước là của nhà họ, chúng ta có cắn răng cũng không mua nổi, mà nhà người ta có cả trăm căn như thế."

"Tính tình Thẩm Vãn Vãn thế cũng dễ hiểu, vào giới giải trí chẳng qua để vui chơi thôi, bản chất cô ấy vẫn là tiểu thư con nhà giàu, tiểu mỹ nhân kiêu sa, cậu nhường cô ấy chút đi!"

Trên chiếc bàn trà giữa phòng nghỉ, điện thoại bật loa ngoài phát ra giọng buồn bực của người đại diện, anh Lý. Thiệu Du Dã vừa thay xong đồ sạch, một tay cầm khăn lau tóc, ra hiệu cho trợ lý đợi một chút trước khi sấy tóc cho anh ấy.

Trợ lý đã làm việc được một tháng, nhưng dù đã ngắm gương mặt của anh Dã cả tháng trời, cô vẫn không kìm được cảm thán trong lòng—

Anh Dã thực sự rất đẹp trai.

Thiệu Du Dã ra mắt năm 18 tuổi qua một chương trình tuyển chọn tài năng, độ nổi tiếng vẫn không hề giảm. Dù đã bảy năm kể từ lúc đó, anh ấy vẫn mang trong mình khí chất đặc trưng của tuổi trẻ.

Càng nhìn gần, càng thấy rõ trong sự sắc bén, điển trai của anh ấy.

Vừa ngã xuống nước về, Thiệu Du Dã chỉ tắm sơ, mái tóc ướt dính sát vào da, giọt nước từ sợi tóc chảy xuống mũi, theo chuyển động của chiếc khăn, "tí tách" rơi, như thể chạm đến lòng người.

Nghe tiếng chỉ trích từ đầu dây bên kia, khóe môi Thiệu Du Dã khẽ nhếch lên, giọng đầy ngạo mạn:

"Giàu có thì sao? Thiệu Du Dã tôi là loại người cúi đầu vì tiền sao?"

"Hơn nữa, cô ta tự ngã xuống nước, liên quan gì đến tôi chứ?!"

Trợ lý nhỏ đứng cạnh khẽ rùng mình, dù không nhìn thấy anh Lý, cô cũng tưởng tượng ra gương mặt của anh ấy hẳn đã giận đến mức hai gò má nhô lên cao.

Quả nhiên, đầu dây bên kia vang lên tiếng nén giận khuyên nhủ:

"Xin cậu đấy, cậu có thể lên xem tin tức không cậu hai, giờ người ta bôi nhọ cậu thành cái gì rồi! Nói thật, hay là chúng ta rút khỏi chương trình này đi, cái nết cậu thế này, tôi sợ fan nhìn thấy cũng bỏ cậu mất thôi!"

Thiệu Du Dã nổi đóa: "Rút cái gì mà rút? Tôi chẳng đi đâu hết. Để họ thấy rõ đi, đây là tính cách của tôi, đừng cả ngày ra rả giả tạo dạy dỗ tôi!"

Nghĩ đến Thẩm Vãn Vãn là Thiệu Du Dã đã thấy hai bên thái dương giật giật vì tức, cái cô nàng vừa đỏng đảnh vừa phô trương này, chung nhóm với cô ta đúng là xui đến tám đời!

"Dân mạng không quan tâm nhiều như vậy đâu, dù sao cậu cũng là đàn ông, nhường cô ấy chút đi. Dù gì cô ấy cũng là một cô gái yếu đuối…"

Thiệu Du Dã phiền chán không muốn nghe anh Lý lải nhải thêm, chụp lấy điện thoại bấm tắt máy, rồi thả người xuống sofa.