Sau Khi Mang Bầu Bỏ Trốn, Ta Bị Ma Tôn Và Tiên Tôn Đồng Thời Truy Nã

Chương 31

Có tiếng ly rượu vỡ tan vang lên.

Dạ Kế Thanh khẽ cười.

Giây tiếp theo, người vốn đang đứng trong phòng đã biến mất không dấu vết.

Trong cơn gió mạnh, Giản Chân mở mắt ra, đã thấy mình ở trên lưng Huyền Điểu, chỉ trong nháy mắt, bọn họ đã đi được ngàn dặm, rời khỏi địa phận Quỷ Vực.

Cục cỏ mộc tinh linh bị cơn gió mạnh bất ngờ ập đến dọa sợ.

Giọng nói của Dạ Kế Thanh từ trên vọng xuống: "Nếu ngọ nguậy rơi xuống, dưới kia là Viêm Hà dung nham khắp nơi của Quỷ Vực đấy."

Giản Chân lập tức im thin thít, nép sát vào lòng hắn.

Ngón tay lạnh lẽo của Dạ Kế Thanh lướt qua cành lá của nó, nam nhân chống cằm, khuôn mặt tuấn mỹ đeo mặt nạ bạc, không rõ cảm xúc, y phục đen tuyền phần phật trong gió.

Thật yên tĩnh.

Phần lớn thời gian, trong đại điện của Ma giới cũng yên tĩnh như vậy.

Suốt bao ngày đêm, cọng cỏ bên cửa sổ cứ như vậy bầu bạn cùng nam nhân luôn im lặng, nhưng lại khiến tam giới run sợ. Trước kia nó chỉ thấy hắn mạnh mẽ, bá đạo, hôm nay tâm trạng có chút phức tạp.

Hoàng hôn buông xuống, nó suy nghĩ mông lung.

Mãi đến khi có bàn tay khẽ khều nó, giọng nói lười biếng vang lên: "Sao ủ rũ thế, có chậu hoa mới còn không vui?"

Giản Chân: "..."

Nó đâu phải cọng cỏ chỉ biết nghĩ đến chậu hoa!!

Nhưng không ngờ Đại Ma Vương tuy luôn bắt nạt nó, nhưng mỗi khi nó cần, hắn chưa từng keo kiệt.

Cục cỏ mộc tinh linh có chút cảm động… thôi, nó rộng lượng không thèm so đo với hắn. Tiểu đoàn tử mềm mại dựa vào mu bàn tay Dạ Kế Thanh, toàn thân tỏa ra ánh sáng xanh non, chữa lành, nhẹ nhàng cọ cọ vào hắn.

Đôi mắt đỏ của Dạ Kế Thanh khẽ cụp xuống: "Sao thế?"

Cục cỏ mộc tinh linh nhẹ nhàng lắc lư lá cây.

Hai người ở bên nhau trăm năm, có những ý tứ không cần nói cũng hiểu.

"Không cần cảm ơn bản tôn, cho ngươi linh khí và chậu hoa tốt nhất là đương nhiên, dù sao..." Dạ Kế Thanh cong môi, trong mắt ánh lên ý cười: "Vốn dĩ tướng mạo đã không xuất chúng, nếu không chăm chút tử tế thì sao được."

Cọng cỏ nhỏ đang cảm động giữa chừng: "..."

Đại Ma Vương!!

Nó liều mạng với hắn!!

Chơi đùa ầm ĩ một hồi, cũng dần quên đi những chuyện xen giữa. Giản Chân chưa từng rời khỏi cơ thể lâu như vậy, trên đường đi đã ngủ thϊếp đi, giấc ngủ này vô cùng say sưa.

Khi tỉnh lại lần nữa, nó ngửi thấy mùi đàn hương quen thuộc, lạnh lẽo.

Trong khoảnh khắc, nó có chút hoảng hốt.

Nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy tuyết trắng xóa và cây lê phủ đầy tuyết, sự thanh tịnh vạn năm của Tiên sơn dường như không hề lưu lại dấu vết thời gian.

Cọng cỏ nhỏ từ từ vươn vai, duỗi cành lá.

Còn chưa hoàn hồn, đã nghe thấy giọng nói quen thuộc, trầm ổn, ấm áp vang lên bên tai: "Tỉnh rồi?"