Sau Khi Mang Bầu Bỏ Trốn, Ta Bị Ma Tôn Và Tiên Tôn Đồng Thời Truy Nã

Chương 29

Đừng giận mà!

Nói chuyện tử tế, đừng hung dữ nữa!

Dạ Kế Thanh nhướng mày, kẻ dám ngắt lời hắn trong thiên hạ e rằng chỉ có tiểu gia hỏa trong lòng bàn tay hắn.

Đúng lúc này.

Từ phòng bao bên cạnh truyền đến giọng nói của Phù Trường Hoan: "Kim lâu chủ không cần như vậy, ta vốn không có ý làm khó, nếu lâu chủ đã nguyện ý tặng, ta sẽ ghi nhớ ân tình này, ngày sau nếu lâu chủ có yêu cầu, cứ sai người đưa tin đến Vân Phong."

Một cái chậu hoa đổi lấy một ân tình, đây quả là một món hời.

Linh thạch dù nhiều cũng chỉ là con số, nhưng có thể thuận lợi nhận được lời hứa của Ma Tôn và Tiên Tôn mới là cơ hội hiếm có trên đời.

Kim Mãn Đình nở nụ cười, đây chính là kết quả hắn mong muốn: "Đa tạ Tiên Quân! Ta sẽ sai người mang linh khí đến cho ngài ngay!"

Lúc này, chỉ có phòng bao số một là không có động tĩnh.

Nụ cười của Kim Mãn Đình lại hóa thành lo lắng. Thế gian đồn rằng Ma Tôn tính tình thất thường, cực kỳ nguy hiểm. Hắn quỳ trên mặt đất, dù cách một cánh cửa, nhưng áp lực vẫn vô cùng nặng nề.

Dường như mọi hành động và suy nghĩ của hắn đều bị nhìn thấu.

Trong phòng bao vang lên một tiếng cười lạnh, đèn l*иg đỏ dưới mái hiên lay động theo gió, Quỷ Lâu âm u, ánh nến chập chờn.

Giọng nói của Dạ Kế Thanh vang lên: "Tặng thì không cần, bản tôn làm việc xưa nay không hối hận, nói hai trăm triệu thì chính là hai trăm triệu, vật phẩm vừa rồi đấu giá vẫn tính, Kim lâu chủ cứ sai người đưa đến Ma thành là được."

Kim Mãn Đình ngây người, linh khí đó căn bản không đáng giá hai trăm triệu, chưa kịp vui mừng vì tưởng vớ được hời to.

Dạ Kế Thanh thong thả nói: "Có điều..."

Tim Kim Mãn Đình đột nhiên thắt lại, dự cảm chẳng lành dâng lên.

"Vừa rồi Kim lâu chủ nói muốn bày tỏ chút lòng thành." Giọng nói của Dạ Kế Thanh mang theo vài phần giễu cợt, nhẹ nhàng cất lên: "Nghe nói lâu chủ trăm năm trước sưu tầm được trọn bộ linh khí của Mạnh Tức nhất tộc, vừa hay linh thực bản tôn nuôi dưỡng ngoài chậu hoa còn thiếu một viên Ngưng Thần Châu..."

Kim Mãn Đình cảm giác như sét đánh ngang tai.

Tuy rằng linh khí của Mạnh Tức nhất tộc không đáng giá hai trăm triệu linh thạch, nhưng Ngưng Thần Châu của chúng lại là bảo vật hiếm có trên đời, đương nhiên đáng giá hơn cả hai trăm triệu.

Kim Mãn Đình muốn giãy giụa: "Chuyện này..."

Giọng nói của Dạ Kế Thanh đột nhiên thay đổi, uy lực của một vị Ma Vương ập xuống: "Sao, Kim lâu chủ vừa rồi nói muốn bày tỏ chút lòng thành là lừa gạt ta sao?"

Lưng Kim Mãn Đình lạnh toát, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng: "Đương… đương nhiên không phải!"