Ký ức trong đầu cuối cùng dừng lại ở cái chết bi thảm của Tạ Lăng Hy, khiến Khương Dung vô thức nắm lấy bàn tay của nam nhân bên cạnh.
Cảm giác chân thực từ lòng bàn tay của y giúp nàng cảm thấy an tâm hơn, nhắc nhở nàng rằng mọi chuyện vẫn chưa xảy ra.
Tạ Lăng Hy vẫn khỏe mạnh đứng bên cạnh nàng, vẫn còn sống, là Tạ Lăng Hy đầy khí phách của mười năm trước.
Đời này, nàng nhất định sẽ bảo vệ y thật tốt.
Cảnh hai người nắm tay nhau giữa đám đông ngay lập tức khiến ánh mắt của Trần Thái Vi tối lại.
Khương Dung nắm chặt tay của Tạ Lăng Hy, ngước mắt nhìn Trần Thái Vi, cảm xúc trong lòng đã ổn định lại, nàng nở nụ cười tươi:
“Biểu muội là con nhà tướng, chắc là không đọc nhiều sách, nên không rõ lễ nghĩa xưng hô, không sao cả, người làm biểu tẩu như ta nhất định sẽ dạy dỗ muội thật kỹ. Ta là thê tử của biểu huynh muội, muội nên gọi ta là biểu tẩu, hoặc cũng có thể gọi là Thế tử phi. Nếu còn gọi là Khương cô nương, để người ngoài nghe thấy sẽ chê cười muội thô thiển thiếu hiểu biết đấy.”
Nắm tay giấu trong ống tay áo của Trần Thái Vi siết chặt lại. Nàng ta vốn không muốn thừa nhận Khương Dung là Thế tử phi nên mới gọi là Khương cô nương...
Không ngờ lại bị nàng mỉa mai một phen.
"Ngươi mới là đồ thô thiển thiếu hiểu biết! Nữ tử tiểu môn tiểu hộ* như ngươi, so với ta ngươi khác nào vũng bùn hôi thối!" Trần Thái Vi gào thét trong lòng, nhưng trước mặt Tạ Lăng Hy, nàng ta không dám nói một lời.
*Tiểu môn tiểu hộ: con nhà bình thường.
Khương Dung nói xong cũng không nhìn Trần Thái Vi nữa, ngước mắt nhìn Tạ Lăng Hy, nở nụ cười rạng rỡ:
“Phu quân, nhị muội muội không sao nữa rồi, chúng ta về thôi.”
Khương Dung chờ đợi Trần Thái Vi chủ động đến gặp nàng.
Kiếp trước, nàng ta giả vờ làm tỷ muội tốt với nàng suốt một tháng. Kiếp này, nàng tò mò xem Trần Thái Vi có thể nhịn được bao lâu?
...
Trở về hôn phòng.
Khương Dung ngoan ngoãn ngồi trên giường, chờ phu quân cởi xiêm y cho mình...
Nhưng Tạ Lăng Hy đưa nàng về phòng rồi xoay người rời đi.
“Phu quân định đi đâu?” Khương Dung khó hiểu hỏi.
Tạ Lăng Hy thản nhiên đáp, “thư phòng.”
“Đêm tân hôn, phu quân không cùng thϊếp viên phòng, phải chăng là có chỗ nào không hài lòng về thϊếp?” Khương Dung nhẹ nhàng kéo tay áo của y, chớp đôi mắt long lanh.
Tạ Lăng Hy nhìn nàng thật sâu. Muốn lừa y ngủ cùng, rồi nhân lúc y ngủ say, ra tay gϊếŧ y sao?
Được thôi, y muốn xem tiểu nữ tử này có thủ đoạn gì.
Rèm giường buông xuống, trầm hương lượn lờ.
Khương Dung chỉ mặc một chiếc váy dài quây ngực, ngoan ngoãn nằm trên giường, chờ đợi Tạ Lăng Hy bắt đầu.
Nhưng nàng đợi một lúc lâu vẫn không thấy Tạ Lăng Hy có động tĩnh gì. Khương Dung khẽ nghiêng đầu nhìn, thấy Tạ Lăng Hy đã nhắm mắt, hơi thở đều đặn.
Ngủ rồi?
Nhưng họ vẫn chưa động phòng mà!
Không đúng lắm.
Thiên hạ ai cũng biết Tạ Lăng Hy vừa gặp đã yêu nàng, tình sâu như biển!
Cường thủ hào đoạt là giả, nhưng tình cảm của y dành cho nàng là thật.
Khương Dung nhớ lại những chuyện đã xảy ra ở kiếp trước. Tình cảm của Tạ Lăng Hy dành cho nàng là không thể nghi ngờ, vậy tại sao y không chịu viên phòng với nàng, tại sao hả?
Suy nghĩ một lúc, Khương Dung chợt hiểu.
Trước đây nàng rất chán ghét Tạ Lăng Hy, còn viết một lá thư nói rằng thà ở góa còn hơn phải gả cho y.
Tạ Lăng Hy không muốn ép buộc nàng!
Nàng phải cho y chút thời gian để y biết nàng đã thay đổi rồi! Nàng nguyện ý!
Khương Dung lén nhích lại gần Tạ Lăng Hy, nàng có chút hồi hộp, bởi vì dù là ở kiếp trước hay kiếp này, đây chính là lần đầu tiên nàng tỉnh táo mà nằm cùng giường với Tạ Lăng Hy...
Tạ Lăng Hy tất nhiên không hề ngủ, y chỉ giả vờ nhắm mắt, chờ đợi nàng ra tay.
Hơi thở của nữ tử càng lúc càng gần, phảng phất có chút hồi hộp—
Nàng chuẩn bị ra tay rồi!
Tạ Lăng Hy tập trung cao độ, tinh thần căng thẳng, sẵn sàng quật ngã nàng xuống giường bất cứ lúc nào.
Nhưng giây tiếp theo—
Y chỉ cảm thấy có thứ gì đó nhẹ nhàng rúc vào trong lòng.
Một thân hình nhỏ nhắn, nhẹ nhàng nằm vào lòng y.
Tạ Lăng Hy mở mắt, cúi xuống nhìn, chỉ thấy mái tóc đen nhánh của nữ tử ấy rũ trên ngực mình.
Đây là...?
Tạ Lăng Hy hơi sững sờ.
Khương Dung lại tiếp tục hành động, nàng lặng lẽ nắm lấy nàng tay của Tạ Lăng Hy—
Tạ Lăng Hy lại nâng cao cảnh giác. Nàng định giữ tay y lại để ngăn y phản kháng, sau đó mới đâm y một nhát sao?
Nhưng giây tiếp theo, tay phải của y bị nữ tử ấy đặt lên vòng eo mảnh khảnh của nàng.
Khương Dung rất hài lòng với tư thế này, nàng thoải mái dựa vào l*иg ngực đầy cảm giác an toàn của y, nhắm mắt lại.
Chỉ một lát sau, nàng đã chìm vào giấc ngủ.
Toàn thân Tạ Lăng Hy cứng đờ như tấm gỗ, nàng đang làm gì vậy?
Mùi hương thoang thoảng từ cơ thể nàng truyền đến, lòng bàn tay cảm nhận được vòng eo mềm mại, thon thả của nàng. Trong đầu y chợt vang lên câu thơ từng đọc trong cổ thư: “Doanh doanh nhất ác Sở cung yêu*".
*Doanh doanh nhất ác Sở cung yêu
Dịch nghĩa: Vòng eo thon thả của mỹ nhân cung Sở, nhỏ đến mức vừa vặn trong một bàn tay.
Ánh mắt của Tạ Lăng Hy càng lúc càng sâu.
Hôm qua còn muốn gϊếŧ y để thủ tiết, hôm nay đã cùng y chung chăn gối. Y không tin một người có thể thay đổi nhanh chóng chỉ trong một ngày.
Khương Dung vì để gϊếŧ y, mà ẩn nhẫn đến mức này sao?
Y nhìn nữ tử trong ngực hồi lâu, cuối cùng cũng nhắm mắt lại.