Tôi Bị Lừa Kết Hôn

Chương 4.2: Dụ dỗ 4

Tô gia thường tiếp đãi người thân, phòng khách được sử dụng thường xuyên nên không đến mức bị bỏ hoang, trở thành phòng chứa đồ.

Tô Văn Hàng để Trịnh An Ngữ nằm trên giường nghỉ ngơi, trong khi anh đi lấy nước nóng để giặt khăn, giúp Trịnh An Ngữ tẩy trang và rửa mặt, sau đó chu đáo đắp chăn cho cô.

Anh đứng trước giường nhìn cô say đến không ý thức, chắc hẳn cô cũng không biết mình đang ở Tô gia đâu nhỉ.

Tô Văn Hàng đã thầm mến cô nhiều năm, dưới tình huống như vậy, anh có thể giậu đổ bìm leo, trộm hôn cô hoặc làm những việc khác, có lẽ cô sẽ không biết.

Nhưng anh yêu mà kiềm chế, trước đây có rất nhiều cơ hội để anh làm ‘cầm thú’, anh có nghĩ tới nhưng lại không làm.

Đứng từ góc độ khác, nếu chính mình bị một người phụ nữ mà mình không thích hôn khi đang ngủ, có cảm giác giống ăn tường không chứ.

Tô Văn Hàng không muốn lén lút, anh muốn hai bên phải tình nguyện mới được.

Hai người quen biết nhau sớm, khi đó mới ba bốn tuổi thì phải. Vì cha mẹ hai bên có mối quan hệ rất tốt với nhau như đồng nghiệp, thường xuyên cùng nhau ăn tối nên họ gặp nhau thường xuyên và trở nên quen thuộc với nhau.

Khi học tiểu học, có một thời gian chuyện tình cảm của bố mẹ Tô Văn Hàng không tốt, thậm chí còn ly hôn.

Trong thời gian đó, anh đặc biệt nhạy cảm và kín tiếng.

Các bạn cùng lớp không biết nghe được từ đâu. Họ cười nhạo anh như một đứa trẻ không ai muốn, còn phun ra những lời nói khó nghe.

Tô Văn Hàng khi còn nhỏ vốn trầm lặng và yếu đuối, sau khi bị bắt nạt thì chỉ biết trốn vào một góc và khóc.

Trịnh An Ngữ, cô ấy là một người trượng nghĩa, có thể nói là nữ hán tử. Biết rằng Tô Văn Hàng bị bắt nạt, cô đã cho những người bạn cùng lớp tồi tệ đó một trận tơi tả.

Sau đó cô bị giáo viên nghiêm khắc phê bình, còn bị gọi phụ huynh.

Khi bị vợ chồng Trịnh Dụ Minh dăn dạy trong phòng giáo viện, Trịnh An Ngữ còn lý lẽ chính đáng mà nói: "Văn Hàng là bạn tốt của con, không ai được phép bắt nạt cậu ấy. Nếu họ dám bắt nạt Văn Hàng lần nữa, con sẽ vẫn đánh họ."

Tô Văn Hàng lúc đó rất lo lắng cho Trịnh An Ngữ, anh đứng ở cửa văn phòng, lén lút nhìn xem bên trong đang xảy ra chuyện gì, trong lòng cảm thấy ấm áp không thể giải thích được.

Lúc đó anh còn nhỏ, chưa hiểu được tình yêu. Chỉ nghĩ Trịnh An Ngữ là một người bạn đáng để kết bạn và anh sẽ đối xử tốt với cô ấy.

Khi lớn lên, anh có tình cảm kỳ lạ với Trịnh An Ngữ, không muốn chỉ làm bạn với cô, họ có thể thân thiết hơn một chút.

Ở lớp năm và lớp sáu, nhiều đứa trẻ bắt đầu trưởng thành. Không ít đứa bắt chước cách ăn mặc của người lớn và có tình cảm với các bạn cùng lớp.

Tô Văn Hàng cũng trong hàng ngũ trưởng thành sớm, nhìn thấy ai đó trong lớp yêu nhau, tâm tư nhỏ bé của anh cũng bắt đầu ngo ngoe rục rịch.

Anh muốn hẹn hò với Trịnh An Ngữ, giống như cặp đôi trong phim truyền hình, họ nắm tay và hôn nhau.

Nhưng khi đó, Trịnh An Ngữ rất đơn giản, không đọc tiểu thuyết, không xem phim thần tượng, không theo đuổi xu hướng, chỉ thích đi học về và bật TV xem "Digimon".

Tô Văn Hàng có chút bất đắc dĩ, đành phải đợi nàng lớn lên một chút mới tỏ tình với nàng.

Các trường trung học cơ sở được phân theo đường phố, cả hai đều được phân vào cùng một trường. Trịnh An Ngữ lớn lên rất dễ thương, các nam sinh thường tỏ tình với cô nhưng cô đều từ chối. Lý do cô đưa ra chỉ là muốn tập trung vào việc học và thi vào một trường cấp ba trọng điểm, đại học trọng điểm.

Tuy nhiên, trong thâm tâm, cô không như vậy.

Thay vào đó, cô sẽ nói với anh với vẻ say mê: "Lưu XX lớp 6 đẹp trai quá. Làm sao tôi có thể quen anh ấy được nhỉ? Tôi rất muốn hẹn hò với anh ấy!"

Bài kiểm tra giữa kỳ đầu tiên của Tô Văn Hàng rối tinh rối mù, bị xếp cuối lớp.

Lúc đó, bố mẹ Tô Văn Hàng mới tái hôn, Diệp Thu Dung cho rằng việc ly hôn trước đó sẽ ảnh hưởng đến con, sợ thành tích không tốt không thi được cấp ba, liền nhờ Trịnh An Ngữ giúp đỡ dạy kèm một chút.

Vì vậy, sau giờ học, Trịnh An Ngữ dạy kèm cho Tô Văn Hàng, không còn thời gian để nghĩ đến anh chàng đẹp trai lớp sáu kia nữa.

Tô Văn Hàng giả vờ học tập khó khăn để Trịnh An Ngữ dành nhiều thời gian dạy kèm hơn. Anh cố tình đạt điểm thấp trong kỳ thi tuyển sinh cấp 3 và kỳ thi tuyển sinh đại học, vì nếu không anh sẽ không học cùng trường với Trịnh An Ngữ.

Điểm của anh thường rất kém, nhưng điểm trong kỳ thi tuyển sinh cấp 3 và đại học của anh ấy rất tốt. Mọi người đều cho rằng anh rất may mắn trong các kỳ thi và gọi anh là "thần thi may mắn".

Không ai có thể nghĩ rằng anh cố tình bị điểm kém chỉ để ngăn cản Trịnh An Ngữ yêu sớm.

Sau kỳ thi tuyển sinh đại học, anh vốn định thổ lộ tình cảm của mình với Trịnh An Ngữ, nhưng kết quả bị người khác đoạt trước một bước. Học sinh giỏi đứng đầu lớp khoa học tự nhiên tỏ tình với cô và cô đồng ý.

Trong học kỳ đầu tiên của trường đại học, học sinh giỏi đi Bắc Kinh, còn cô thì đến Quảng Tùy. Họ đã yêu xa được hai năm rồi không thể kiên trì nữa.

Sau này nghe nói học sinh giỏi ở Bắc Kinh có một em gái khóa dưới theo đuổi một cách quyết liệt. Anh ta không chịu nổi sự trêu chọc, sau khi ở bên em gái đó mới chia tay với Trịnh An Ngữ.

Đại học năm ba, Tô Văn Hàng chuẩn bị tỏ tình thì lại lần nữa bị người ta cuỗm tay trên. Trịnh An Ngữ được bạn cùng phòng đưa đến một buổi họp mặt hữu nghị và gặp một anh chàng đẹp trai cùng lớp, họ nhanh chóng bắt đầu hẹn hò.

Khi tốt nghiệp, anh chàng đẹp trai muốn về quê hương ở Đông Bắc để phát triển sự nghiệp. Trịnh An Ngữ là con một và không muốn xa bố mẹ quá xa. Hai người đã xảy ra mâu thuẫn một thời gian. Khi Trịnh An Ngữ thỏa hiệp và muốn nói với anh chàng đẹp trai, cô phát hiện ra rằng anh ta đã tìm được mái ấm tiếp theo của mình.

Sau khi tốt nghiệp, Tô Văn Hàng bắt đầu kinh doanh riêng, cuộc sống vô cùng khó khăn, anh không muốn Trịnh An Ngữ cùng mình chịu khó nên không tỏ tình với cô. Cô gặp được Đường Chí Bình trong đơn vị thực tập của mình, nhưng nhanh chóng phát hiện ra đối phương nɠɵạı ŧìиɧ, trong cơn giận dữ, cô đã nhận nhiệm vụ từ đơn vị và rời đi trong ba năm.

Cuộc sống tình yêu của Trịnh An Ngữ khá gập ghềnh, liên tiếp ba người yêu cũ của cô đều nɠɵạı ŧìиɧ. Nhưng điều đó không ngăn cản cô tiếp tục tìm đối tượng, chỉ là cô chưa bao giờ nhìn tới Tô Văn Hàng.

Khi còn nhỏ Tô Văn Hàng hơi béo, biết Trịnh An Ngữ thích trai đẹp nên bắt đầu giảm cân, năm thứ hai trung học cơ sở anh giảm đi 10 cân khiến vẻ ngoài đẹp trai hơn rất nhiều. Những năm gần đây, anh rất chú ý đến việc bảo trì, phối hợp với một số bộ quần áo thời trang, ăn mặc như một ngôi sao mới nổi, đáng tiếc, Trịnh An Ngữ chưa bao giờ rung động với anh.

Hôm nay, cô nói với người bạn học cũ rằng mối quan hệ của cô với anh giống như tình chị em.

Anh lại không phải là người đồng tính, chị em cái quần què gì chứ?

Anh nhìn Trịnh An Ngữ đang ngủ ngon lành, thở dài nói: "An An, khi nào em mới có thể nhìn tới tôi một chút chứ?"

---

Tác giả có lời muốn nói: Lịch sử tình yêu trắc trở của chó sói đen to lớn...

Thỏ trắng nhỏ vào bát~~~