Một cụ già chống gậy bước đi run rẩy, mỗi bước tiến lên đều khó khăn, tựa như chỉ cần một cơn gió nhẹ cũng có thể thổi ngã ông.
"Ông ơi, để cháu đỡ ông qua đường nhé." Lâm Nhất Lãm đeo chiếc cặp vải màu xanh nhạt theo quy định của trường, đồng phục được mặc ngay ngắn, tóc buộc cao gọn gàng khiến cô trông đầy sức sống.
"Cảm ơn..." Hàm răng của cụ già gần như đã rụng hết, lời nói cũng trở nên ngập ngừng, không rõ ràng.
Lâm Nhất Lãm cẩn thận dìu ông sang đường, nhưng ngay khi tiễn ông đi xong, nụ cười rạng rỡ giả tạo trên mặt cô lập tức biến mất không còn dấu vết.
"Chuyện này có ý nghĩa gì chứ?"
Cô thật sự không hiểu nổi, trên thế giới này có vô số rắc rối, chỉ riêng những vấn đề cô gặp phải mỗi ngày cũng đã không đếm xuể rồi.
Giải quyết tốt rắc rối của bản thân cũng đủ để cô sứt đầu mẻ trán, làm gì còn dư dả thời gian mà lo chuyện của người khác?
Dù sao thì trên thế giới này, người có rắc rối nhiều không kể xiết, một hai việc lặt vặt thế này vừa mất thời gian mà cũng chẳng thay đổi được gì.
[Tất nhiên là phải bắt đầu từ những điều nhỏ nhặt, tích lũy từng chút một, tích tiểu thành đại, tích thiện thành đức.]
021 ngay từ đầu đã biết cô nàng Lâm Nhất Lãm này chẳng có chút giác ngộ nào, cũng chẳng mong đợi cô có thể tự hiểu được ý nghĩa của việc làm điều tốt.
Lâm Nhất Lãm thực sự rất khó chịu với thái độ như đang đối mặt với một tên tội phạm tương lai của 021.
Chưa nói đến việc sau này cô sẽ làm gì, ít nhất hiện tại cô là một học sinh gương mẫu, đối xử hòa nhã với mọi người, không có bất kỳ thói quen xấu nào, không giao du với kẻ xấu, cũng luôn tuân thủ các quy tắc xã hội cần tuân thủ.
Cô nghĩ, có thanh thiếu niên nào tuân thủ pháp luật hơn mình nữa chứ?
021 cười lạnh: [Một nhà luật học nổi tiếng trong tương lai từng nói, những kẻ thích tự ca ngợi rằng mình tuân thủ pháp luật thường là cặn bã, bởi vì tuân thủ pháp luật chỉ là ranh giới tối thiểu của một con người thôi.]
Cô lười tranh luận với 021, cũng không cho rằng những điều trong tương lai nhất định sẽ xảy ra.
Con đường mà một người đi vốn dĩ phụ thuộc vào lựa chọn của họ, mà lựa chọn thì thường chỉ cách nhau một suy nghĩ. Có lẽ tương lai đó chỉ là một nhánh khác của thế giới song song, cô không tin tương lai mình nhất định sẽ trở thành như vậy.
Để tránh gặp Trần Trực, cô thường dậy sớm hơn một tiếng để đến trường, vào lúc này Trần Trực vẫn còn ngủ ngon trong chăn.
Vì thế khi cô đến lớp thì chỉ có một mình, cô sắp xếp sách vở trên bàn, phân loại bài tập cần thu.
[Với tư cách là hệ thống hướng dẫn cô đi đúng đường, tôi cần rèn luyện cô trở thành tấm gương cho những người cùng trang lứa.] 021 thản nhiên nói.
Lâm Nhất Lãm cảm thấy nó đúng là có bệnh: "Tôi còn chưa đủ gương mẫu à?"
Cô là học sinh đứng đầu toàn khối đấy.
[Chưa đủ, ở cái trường nhỏ bé này, thành tích của cô có thể coi là tốt, nhưng nếu đặt ở cấp thành phố, cô còn không lọt nổi vào top 50.]
[Hình mẫu mà tôi nói đến là hình mẫu cho toàn bộ thế hệ này, chứ không phải chỉ là tấm gương cho những người cùng trường với cô.]
Nói xong, trước mặt Lâm Nhất Lãm hiện lên một màn hình ánh sáng màu xanh nhạt, trên đó viết:
Tên: Lâm Nhất Lãm
Giới tính: Nữ
Tuổi: 14
Sức mạnh: 40/200 (Bạn đúng là yếu đến mức đáng kinh ngạc.)
Thể chất: 60/200 (Nhỉnh hơn mức trung bình một chút, thuộc trạng thái bán khỏe mạnh, dự đoán sau 48 tuổi sẽ có nguy cơ tăng cân và rụng tóc.)
Trí lực: 139/200 (Không ngờ bạn vẫn có điểm tốt đấy, trí tuệ của bạn rất cao, chỉ cách thiên tài một chút thôi.)
Nhan sắc: 170/200 [Đang trong giai đoạn phát triển, vẫn còn không gian để tự nhiên cải thiện] (Nếu không nhờ khuôn mặt này, kiếp trước có lẽ bạn đã bị gϊếŧ rồi.)
Khí chất: 160/200 (Bạn rất giỏi giả vờ.)
Huyết thống: Con người
Giá trị người tốt: 10 (Ông lão đã tặng bạn một tấm thẻ người tốt rồi đó.)
Lưu ý: Trên đây là chỉ số khởi đầu, ký chủ có thể lấy dữ liệu cơ bản để cải thiện giá trị người tốt bằng cách hoàn thành các nhiệm vụ của hệ thống.