Trình Tư Tư đã thử nhiều lần nhưng mà cô dùng sức nhiều thế nào cũng không mở được cửa.
Chỉ trong chốc lát, lưng cô đã đổ đầy mồ hôi lạnh.
Cô theo bản năng quay đầu lại, không gian chật hẹp tối tăm phía sau làm lông tơ trên người dựng đứng.
Cô vội vàng bật đèn sưởi ấm thường dùng vào mùa đông nhưng nỗi sợ hãi trong lòng vẫn không bớt đi chút nào.
Đây nhà vệ sinh khép kín, chỉ cần nhìn qua là có thể nhìn thấy toàn bộ khung cảnh bên trong, dù chỗ này không có người ẩn núp hay thứ gì đáng sợ nhưng cô vẫn cảm thấy tim mình đập thình thịch, cơ thể sợ đến phát run.
Hiển nhiên việc liên tục gặp phải kí©ɧ ŧɧí©ɧ đã để lại di chứng cho cô.
Trình Tư Tư dùng sức vặn tay nắm cửa, liên tục đẩy ra đẩy vào nhưng cửa vẫn bị kẹt như cũ, cuối cùng cô sốt ruột đập cửa gọi.
"Anh Khương Chước, anh Khương Chước!.
"Cửa không mở được, anh Khương Chước, cửa không mở được!"
"Làm sao bây giờ…anh Khương Chước!"
Cô liều mạng đập cửa, người không biết còn tưởng bên trong có quái vật.
Khương Chước cũng bị cô làm giật mình, anh nhanh chóng đi về phía này.
Nhưng lúc anh chuẩn bị đưa tay mở cửa thì cửa đột nhiên được mở ra từ bên trong.
Trình Tư Tư cũng ngơ ngác!
Sao tự nhiên cửa lại mở được rồi?
"Vừa…" Trình Tư Tư kinh ngạc nhìn Khương Chước, cô lắp bắp nói: "Vừa nãy… vừa nãy thực sự… thực sự không mở được… thực sự…"
Mới chỉ một lúc thôi mà mặt cô lại tràn ngập nước mắt.
Khương Chước thấy vậy kéo cô đến bên cạnh mình: "Được rồi, không sao đâu! Có thể là do cửa hỏng rồi, để anh xem!"
Tiếp đó, một tay anh giữ cửa, một tay vặn tay nắm cửa, phát hiện cử lại bị kẹt.
"Là do cửa!"
Anh lập tức quay lại giải thích với Trình tư Tư để cô yên tâm.
"Không cần sợ, là do khóa cửa có vấn đề."
Trình Tư Tư tiến lên mấy bước, đi đến bên cạnh nhìn anh hướng dẫn vài lần.
"Em xem, bây giờ không bị kẹt nữa rồi, lúc nãy cứ bị kẹt ở chỗ này. Bây giờ chỉ cần kéo nhẹ là nó sẽ mở ra, nếu dùng lực nhiều quá thì sẽ bị kẹt lại. Nhưng tốt nhất vẫn nên thay ổ khóa khác cho an toàn."
Trình Tư Tư dần an tâm, cô nhỏ giọng trả lời: "Vâng ạ."
Tiếng chuông cửa vang lên, có lẽ là tài xế giao đồ ăn đã đến.
Biết cô vẫn còn sợ hãi nên Khương Chước kéo cô cùng đi, tạm thời tránh xa nhà vệ sinh trước đã.
Mở cửa, đúng là tài xế của anh, trên tay cậu ta xách một túi đồ ăn đầy ắp giao cho Khương Chước.
"Tới đây, chúng ta ăn cơm trước đã."
Khương Chước nhận lấy túi đồ ăn rồi kéo Trình Tư Tư đến bàn ăn, sau đó bày đồ ăn trong túi ra.
"Tư Tư."
Ăn được một nửa, Khương Chước bỗng nhiên lên tiếng, có vẻ như anh đã suy nghĩ kỹ.
"Anh thấy em vẫn nên đến chỗ anh ở đi, hay là lát nữa anh đưa em đi xem trước nơi đó, chứ để em ở đây một mình anh không yên tâm."
Trình Tư Tư cầm đũa, chỉ nhìn anh không nói gì, có vẻ cô vẫn còn do dự.
"Đừng nghĩ nữa!" Khương Chước thở dài, trực tiếp quyết định thay cô: "Ăn xong anh sẽ đưa em đi!"
"Em..."
"Cứ quyết định như vậy đi, chúng ta ăn cơm trước!"
Trình Tư Tư bĩu môi, cô cúi đầu ăn từng miếng giống như chú mèo nhỏ.
Ăn xong, quả nhiên Khương Chước cưỡng ép đưa cô ra ngoài.
Tuy Trình Tư Tư hơi do dự nhưng không thể phủ nhận chuyện mình vừa rời khỏi khu chung cư này, cô như trút được gánh nặng.
Chỉ một đêm ngắn ngủi, nơi này đã để lại cho cô bóng ma rất sâu.
Xian Xian: Thời tiết dạo này dễ bệnh, mí bà ăn uống đầy đủ, mặc quần áo giữ ấm nha. Tui bệnh nằm bữa giờ nay bớt bớt mới up chương được nè. Chương này tui sẽ để free nhé