Khương Chước nghe vậy ánh mắt tối sầm lại.
Anh quay đầu lại, tiến đến trước mặt thiếu niên trượt ván, không nói lời nào đã túm lấy cổ áo cậu ta.
"Yếu ớt?" Khương Chước cắn răng, trong mắt anh bùng lên lửa giận: "Đương nhiên cô ấy yếu ớt rồi!"
Người mà anh coi trọng, ngoài anh ra, không ai được phép bắt nạt!
Thiếu niên trượt ván cũng không phải dạng vừa, giơ ván trượt trong tay lên đánh về phía anh, chỉ thấy Khương Chước giơ tay dùng cánh tay đỡ lấy cú đánh mạnh của cậu ta, sau đó một tiếng "Rầm" thật lớn vang lên.
Dường như Khương Chước không biết đau, bị ván trượt đập mạnh anh vẫn đứng im không nhúc nhích.
Thậm chí còn nhân cơ hội đá vào cảng chân của thiếu niên trượt ván, sau đó nhẹ nhàng né sang một bên, thấy thiếu niên trượt ván đột nhiên ngã về phía trước, cả ván trượt trong tay cũng rơi xuống theo.
Tiếng "Rắc" vang lên, ván trượt bị chính cậu ta đè gãy.
Đồng thời tiếng kêu đau đớn của cậu ta cũng vang lên.
Trình Tư Tư đứng bên cạnh ngây người, cô không ngờ Khương Chước thường ngày trông có vẻ nho nhã lịch sự, vậy mà lại có một mặt bá đạo như vậy, quan trọng là anh còn vì cô mà ra tay.
"Á đau đau đau…"
Thiếu niên trượt ván lại bắt đầu lớn tiếng kêu đau, vì Khương Chước đã giẫm chân lên mu bàn tay cậu ta.
Chỉ giẫm thôi chưa đủ, anh còn tàn nhẫn dùng sức nghiền nát.
"Đau đau đau, đau chết mất, tôi sai rồi, tôi sai rồi, xin anh tha cho tôi!"
Khương Chước ngồi xổm xuống, vỗ vỗ mặt cậu ta: "Đυ.ng vào người khác, không có chút biểu hiện nào sao?"
"Không, không! Tôi sai rồi, tôi biết sai rồi, tôi không dám nữa!"
Thiếu niên trượt ván không ngừng xin lỗi nhưng Khương Chước vẫn không hài lòng, hỏi cậu ta: "Xin lỗi ai?"
Cậu ta hơi sửng sốt, nhưng lập tức hiểu ra, vì vậy vội ngẩng đầu lên nhìn Trình Tư Tư.
"Xin lỗi, xin lỗi là lỗi của tôi, tôi thực sự sai rồi, xin cô tha thứ cho tôi!"
Cậu thiếu niên đó còn rất trẻ nhưng lại mang dáng vẻ của một tên lưu manh, chắc hẳn bình thường hay bắt nạt kẻ yếu. Một khi gặp được người cứng rắn, cậu ta sẽ cúi đầu nhanh hơn bất kỳ ai.
Trình Tư Tư không trả lời cậu ta, mà nhìn về phía canh bị đổ lênh láng trên mặt đất.
Đó là canh từ hộp cơm của cô bị đổ ra, bao gồm cả mấy món cô xào, cũng đều bị đổ hết vì cú va chạm của thiếu niên lúc nãy.
Mà Khương Chước vốn đang vô cùng tức giận, khi nhìn thấy đồ ăn rơi vãi đầy đất, ánh mắt anh lại sáng lên.
Nhìn thấy tấm lòng của Trình Tư Tư dành cho Khương Tự bị hủy, trong lòng anh mừng thầm.
Ngay lập tức, cơn giận trong lòng anh cũng vì thế mà tiêu tan hơn một nửa!
"Á! Đau!"
Thiếu niên trượt ván lại kêu đau, kéo Trình Tư Tư đang chìm trong cảm xúc tiêu cực khổ sở trở lại thực tại.
Có lẽ Khương Chước đã giẫm mạnh hơn, ngay sau đó lại nghe anh nói với người trên mặt đất: "Một đống hỗn độn này, cậu định để ai dọn?"
"Tôi dọn! Tôi dọn!"
Thiếu niên trượt ván hô to, tỏ ý cậu ta sẽ quét dọn sạch sẽ mặt đất.
Lúc này Khương Chước mới buông tay, cậu ta lập tức bò dậy khỏi mặt đất, quỳ xuống bên chân Trình Tư Tư, vươn tay cởi chiếc áo phông trên người mình ra.
Thấy vậy, Trình Tư Tư vội quay người đi chỗ khác.
Chỉ còn lại Khương Chước nghiêm túc giám sát thiếu niên trượt ván, cậu ta cẩn thận nhặt từng chút từng chút đồ ăn trên mặt đất bỏ vào áo phông, gói lại rồi vứt đồ ăn bị bẩn vào thùng rác, phần nước canh còn lại thì tiếp tục dùng chiếc áo phông bẩn thỉu đó lau đi lau lại, thấm đẫm nước canh.
Cho đến khi nước canh trên mặt đất hoàn toàn được thấm khô, cậu ta mới ngẩng đầu nhìn Khương Chước, hỏi anh như vậy đã được chưa.
Khương Chước không nói gì, chỉ cho cậu ta một ánh mắt bảo cậu ta cút đi.
Cậu ta nhanh chóng đứng lên nhặt lại chiếc ván trượt bị gãy, không ngoảnh đầu lại mà bỏ chạy.