Gả Hà Thần

Chương 7: Kẻ lừa đảo

Chưa kịp để Trương công lên tiếng, lão đạo sĩ đang làm phép đã hừ lạnh một tiếng.

"Hà Thần cưới vợ là chuyện hệ trọng, liên quan đến ngày giờ tốt, bát tự, các ngươi tùy tiện tìm một nữ tử lai lịch không rõ ràng để đóng giả làm tân nương của Hà Thần, làm sao có thể xoa dịu cơn thịnh nộ của Hà Thần..."

Lời còn chưa dứt, Kiều Ngũ Vị liền nghiến răng xông tới, hóa ra tất cả đều là do lão đạo sĩ này nói bậy, nàng mới gặp phải kiếp nạn này.

Cơn thịnh nộ "phừng" một cái đốt cháy lý trí của Kiều Ngũ Vị, nàng bước lên đá đổ bàn thờ đã được lập, đồ đạc trên bàn lập tức lăn xuống, những lá bùa vẽ bằng chu sa bị một cơn gió lạnh thổi bay tứ tung.

Kiều Ngũ Vị mặc hỷ phục màu đỏ ướt sũng, mái tóc dài phần lớn xõa ra sau đầu, phần còn lại dính chặt vào khuôn mặt trắng bệch như tờ giấy.

Nàng còn chưa lên tiếng, bên dưới đã có người kinh hô.

"Trương công! Trương công! Là oan hồn đến đòi mạng kìa!!"

"Chắc chắn là do chúng ta lừa gạt nàng ta, cho nên nàng ta mới oán hận bò ra từ Hắc Đàm để báo thù."

Lão đạo sĩ vốn định quát mắng lập tức run rẩy cả hai chân, đang định lén lút bỏ chạy, bên dưới không biết ai đột nhiên hét lớn.

"Đại sư, ông mau thu phục nàng ta đi!"

Ánh mắt Kiều Ngũ Vị nhìn chằm chằm vào lão đạo sĩ bên cạnh đang sợ đến mức đứng không vững, không khỏi cười lạnh một tiếng, lão đạo sĩ gì chứ, rõ ràng là một tên lừa đảo.

Trong mắt lão đạo sĩ, nụ cười của nữ quỷ áo đỏ trước mặt quá dữ tợn, sợ đến mức "bịch" một tiếng quỳ xuống đất, giọng nói run rẩy.

"Oan có đầu, nợ có chủ, lão phu chưa từng hại cô nương mà."

Kiều Ngũ Vị tức đến nghiến răng, trực tiếp mắng.

"Ông chưa hại ta! Nếu không phải ông nói nhăng nói cuội, ta có thể bị đẩy xuống Hắc Đàm sao!"

Còn vô duyên vô cớ dính vào rắc rối lớn như vậy!

Nàng thấy chu sa đỏ lăn xuống chân và lá bùa vàng bị nước mưa làm ướt một phần ba, liền cúi xuống nhặt lá bùa vàng lên, đồng thời dùng ngón trỏ tay phải quệt một ít chu sa lên đầu ngón tay.

Lão đạo sĩ tuy không biết nữ quỷ này muốn làm gì, nhưng thấy thời cơ tốt, liền vội vàng bò dậy, chạy thục mạng ra khỏi làng.

Theo ông ta, nữ quỷ có thể xuất hiện giữa ban ngày là do cơn mưa kỳ lạ ở Hắc Hà thôn này.

Chỉ cần chạy trốn khỏi đây, có lẽ còn một tia hy vọng sống sót.

Có lẽ vì quá tức giận, Kiều Ngũ Vị, người vốn vẽ mười lá bùa chỉ thành công ba lần, lá bùa vàng trong tay lại vẽ thành công trong một hơi.

"Bát phương phù linh nghe lệnh ta, Lôi!"

Chỉ thấy lá bùa vàng trong tay Kiều Ngũ Vị nhanh chóng bay về phía lão đạo sĩ, ngay khi lơ lửng trên đỉnh đầu mục tiêu, lá bùa tự bốc cháy thành tro bụi, từng tia sét màu tím nhỏ bằng ngón tay cái rơi xuống.

Lão đạo sĩ bị sét đánh trúng, toàn thân bị điện giật cháy đen, bộ râu trắng như tuyết thậm chí còn bốc khói đen, chỉ thấy lão đạo sĩ đứng im tại chỗ, hai mắt trợn trắng, ngất xỉu ngay trên mặt đất đầy vũng nước.

Vì ghét mùi trong nước mưa, Tống Điền Chi vẫn luôn đứng ngoài làng, không bước vào màn mưa, hắn như một khán giả đứng ngoài cuộc, cho đến khi thấy Kiều Ngũ Vị thi triển phù chú, mới đột nhiên ngẩng mắt nhìn, khuôn mặt bình tĩnh lộ ra vẻ kinh ngạc.

Còn dân làng Hắc Hà thôn đã sớm bị cảnh tượng này làm cho kinh ngạc, có lẽ không ngờ nữ quỷ lại có bản lĩnh như vậy.

Không biết ai trong đám đông đột nhiên hét lên thảm thiết.

"Nữ quỷ... Nữ quỷ gϊếŧ người rồi!"

Câu nói này giống như một tảng đá lớn rơi xuống hồ nước, khiến đám dân làng đang yên tĩnh lập tức trở nên hỗn loạn, khóc lóc kêu gào cầu xin tha mạng.

Kiều Ngũ Vị tự biết uy lực của phù văn do mình làm ra.

Đạo Lôi Phù đó sẽ không đánh chết người, nhiều nhất chỉ khiến toàn thân đau nhức mà thôi.

Kiều Ngũ Vị đưa tay vén tóc đang dính trên mặt ra sau tai, nàng bị ồn ào làm phiền, hơi cáu kỉnh lên tiếng.

"La hét cái gì, tất cả im lặng cho ta!"

Không biết là bị câu nói này dọa sợ, hay là bị bản lĩnh của nàng trấn áp, đám dân làng bên dưới lập tức ngậm miệng, cúi đầu im lặng, giống như chim cút.

Lúc này, Trương Công là trưởng làng Hắc Hà, lấy hết can đảm đứng ra.

"Kiều cô nương, ta biết cô có oán hận trong lòng, chuyện này đều là do ta đề nghị, muốn gϊếŧ muốn chém tùy cô, chỉ xin cô tha cho những dân làng vô tội này."

Khoản nợ này Kiều Ngũ Vị đương nhiên phải tính, nhưng bây giờ chưa phải lúc.

"Ông cho người trói tên lừa đảo đó lại! Còn chuyện mưa ở làng các ông không liên quan gì đến Hà Thần cả."

Kiều Ngũ Vị cũng thấy tội nghiệp cho vị Hà Thần kia, tự nhiên bị đổ oan.

Trương Công hơi sững sờ tại chỗ, nhưng nghĩ đến hành động vừa rồi của lão đạo sĩ, sắc mặt lập tức trở nên khó coi, cơn mưa này kéo dài quá lâu, ông ta cũng là bệnh gấp mơi tìm thầy bừa bãi, hại người vô tội.

"Lý Tứ, trói tên lừa đảo đó lại, nhốt vào trong từ đường, đừng để hắn ta chạy thoát."

Nói xong, Trương Công như già đi nhiều, lưng cũng còng xuống vài phần.

Biến cố này khiến đám dân làng bên dưới không khỏi xì xào bàn tán.

"Cái gì! Hắn ta là kẻ lừa đảo!"

"Chúng ta đã cho hắn ta năm mươi lượng bạc, sao có thể là kẻ lừa đảo chứ!"

Kiều Ngũ Vị vốn không muốn quản chuyện này, mắt lập tức sáng lên, nàng giả vờ ho khan vài tiếng, ánh mắt rơi vào người Trương Công.

"Ta cũng không phải nữ quỷ gì, chỉ là có chút bản lĩnh sống sót từ Hắc Đàm ra mà thôi, chuyện của làng các ông cũng không phải không thể giải quyết, chỉ là..."

Kiều Ngũ Vị nghĩ, dù mình có kém cỏi đến đâu, thì vẫn còn Tống Điền Chi chống lưng.

Trương Công và những người dân làng có mặt đều lộ vẻ mặt kinh ngạc và sững sờ, nhưng nghĩ đến chiêu vừa rồi của cô gái này, cũng không giống như đang nói dối, quả thật có chút bản lĩnh.

Biết đâu nàng thật sự có thể giải quyết chuyện kỳ quái này.

Trương Công cũng hiểu ý: "Kiều cô nương có yêu cầu gì cứ nói thẳng ra."

Kiều Ngũ Vị nghiêm mặt, mặt dày nói một cách nghiêm túc.

"Phí ra tay của ta rất đắt."