Bến Đỗ Bình Yên

Chương 15

Lục Hành Châu thấy Thẩm Linh San thực sự rất sợ hãi, mặt mày tái mét.

Anh vốn định nói với cô đừng lo lắng, cho dù nhà họ Chung không đến tìm cô, anh cũng không định cứ thế bỏ qua cho nhà họ Chung.

Nhưng nhìn cô gái nhỏ sợ hãi như vậy, anh bỗng nhiên lại cảm thấy đây là một cơ hội, bèn nảy ra ý xấu dọa cô, nói: "Vậy em có muốn đến nương tựa tôi không? Chỉ cần em ở bên cạnh tôi, tự nhiên sẽ không có ai dám động đến em."

Lúc này Thẩm Linh San bơ vơ không nơi nương tựa, lại không muốn làm phiền đến gia đình. Vì từ nhỏ đã cảm thấy mình là gánh nặng, nên những chuyện tự mình giải quyết được cô đều thường tự giải quyết, vì sợ trở thành phiền phức bị người ta ghét bỏ, nên từ nhỏ cô đã rất ngoan ngoãn, chưa bao giờ gây rắc rối cho gia đình.

Những anh chị em khác ít nhiều gì cũng đã từng gây ra rắc rối, chỉ có cô là chưa bao giờ. Cô luôn sống có quy tắc, chưa bao giờ dám vượt quá giới hạn nửa bước, cũng vì vậy mà trong sâu thẳm nội tâm cô có phần rất kìm nén.

Cuối cùng Thẩm Linh San vẫn quyết định đi theo Lục Hành Châu.

Khi họ về đến nhà đã là rạng sáng, Lục Hành Châu để cô vào nhà trước, ở cửa dặn dò thủ hạ: "Tăng cường an ninh tuần tra, nửa con ruồi cũng không được bay vào, có động tĩnh gì bên nhà họ Chung lập tức báo cáo cho tôi."

Thủ hạ lập tức đáp: "Vâng."

Lục Hành Châu dặn dò thủ hạ xong việc, vào nhà thì thấy Thẩm Linh San vẫn đang đợi anh ở cửa.

Đôi mắt cô mở to nhìn anh, trong mắt dường như vẫn còn sợ hãi, anh đưa tay ôm eo cô vào nhà, nói: "Đã về đến nhà rồi, còn sợ gì nữa?"

Thẩm Linh San thực sự sợ hãi, cô nhìn Lục Hành Châu, lo lắng hỏi: "Nhà họ Chung sẽ không phái người đến đây gϊếŧ em chứ?"

Lục Hành Châu nói: "Em coi nơi này của tôi là nơi nào? Ai cũng có thể vào được sao?"

Anh ôm eo Thẩm Linh San, cảm thấy gầy đi một vòng, nói: "Đi ăn gì đó đi, gầy đến mức sờ thấy cả xương rồi."

Nói xong anh buông Thẩm Linh San ra, đi thẳng lên lầu.

Thẩm Linh San đứng ở dưới lầu, nhìn Lục Hành Châu lên lầu vào phòng.

Lúc này dì Lưu bước đến, mỉm cười nói: "Cô Thẩm, ăn cơm trước đi."

Thẩm Linh San nhìn dì Lưu, hỏi: "Lục Hành Châu không ăn cùng tôi sao?"

Dì Lưu mỉm cười trả lời: "Cô Thẩm không biết, Lục tổng có chứng sạch sẽ rất nghiêm trọng, cậu ấy ra ngoài về đều phải tắm rửa trước, hơn nữa bây giờ cũng đã rất muộn rồi, Lục tổng bảo chúng tôi chuẩn bị bữa khuya cho cô, bản thân cậu ấy chắc là sẽ không ăn đâu."

Thẩm Linh San biết Lục Hành Châu có chứng sạch sẽ rất nghiêm trọng, Diệp Hạo trước đây đã từng nói, đã từng có phụ nữ ngồi lên xe của anh, anh vì chứng sạch sẽ mà đốt cả chiếc xe.

Vậy là sau khi ăn chút gì đó, cô lên lầu gội đầu tắm rửa, thay bộ váy ngủ sạch sẽ, rồi mới dám đến phòng Lục Hành Châu.

Cô đứng bên ngoài hít một hơi thật sâu, rồi mới đưa tay gõ cửa.

Trong phòng, Lục Hành Châu vừa tắm xong chuẩn bị đi ngủ, nghe tiếng gõ cửa, anh hỏi: "Ai đấy?"

"Em, Thẩm Linh San đây." Thẩm Linh San trả lời có chút căng thẳng.

Một lúc sau, Lục Hành Châu đi tới mở cửa.

Anh có vẻ như vừa tắm xong, phần thân trên không mặc áo, phần dưới mặc quần dài màu đen.

Thẩm Linh San không ngờ Lục Hành Châu không mặc áo, cô nhìn thấy thân hình với những đường nét cơ bắp gợi cảm của anh, mặt không tự chủ được đỏ lên, vội vàng dời mắt đi chỗ khác.

Lục Hành Châu nhìn thấy đôi tai đỏ ửng của cô, trong mắt dường như thoáng hiện ý cười, trêu chọc cô: "Có chuyện gì?"

Thẩm Linh San không biết nên nhìn vào đâu, bèn quay mặt đi nói: "Em chỉ muốn đến nói với anh một tiếng, Chung Phù không chạm vào em. Thẩm Thành Việt đã bỏ thuốc em, nhưng em không uống ly nước đó nhiều lắm, nên mới nhanh chóng tỉnh lại. Khi phát hiện mình bị bắt lên thuyền, em vốn định nhảy xuống biển bỏ trốn, nhưng lúc đó Chung Phù đã đi vào, gã muốn cưỡиɠ ɧϊếp em, trong lúc nguy cấp em đã dùng dao chém gã, em vung loạn xạ, cũng không biết chém trúng chỗ nào, khi em dừng lại thì thấy gã đã nằm trong vũng máu rồi, em sợ quá, cứ tưởng gã đã chết, liền nhảy xuống biển bơi vào bờ."

Câu chuyện chỉ vài câu nói, nhưng nghe Thẩm Linh San kể lại, Lục Hành Châu có thể cảm nhận được lúc đó cô sợ hãi đến mức nào.

Anh đưa tay phải ra đỡ lấy bờ vai đang run rẩy của cô.

Thẩm Linh San lúc này mới cảm thấy mình đang run rẩy, cô mặt mày tái nhợt nhìn Lục Hành Châu.

Lục Hành Châu nhìn cô thật sâu, hỏi: "Tại sao lại nói với tôi chuyện này?"

Anh không quan tâm Thẩm Linh San có bị Chung Phù chạm vào hay không, anh chỉ quan tâm đến những tổn thương mà cô phải chịu.

Thẩm Linh San nhìn anh, nói: "Họ đều nói anh có chứng sạch sẽ rất nghiêm trọng, em sợ anh không chịu bảo vệ em nữa."

Lục Hành Châu im lặng nhìn Thẩm Linh San.

Rất lâu sau, anh bất đắc dĩ thở dài, rồi đưa tay ôm lấy gáy Thẩm Linh San, cúi đầu hôn cô.