Mấy ngày Lục Hành Châu đi công tác, mí mắt cứ giật liên hồi.
Anh cứ nghĩ là do ngủ không đủ giấc, cho đến giữa tháng mười khi trở về Bắc Thành.
Sáng hôm đó, Mạnh Lương hẹn anh đi uống trà sớm.
Anh vừa về nước, còn chưa kịp đảo ngược múi giờ, nên hơi lơ đãng dựa vào lưng ghế hút thuốc.
Tháng mười mùa thu vàng ở Bắc Thành, đúng là thời điểm cảnh sắc đẹp nhất.
Lá vàng phủ đầy mặt đất, ánh nắng chiếu xuống, Lục Hành Châu nhìn ánh nắng rải rác trên lá rụng, bỗng nhiên nhớ đến lần đầu tiên gặp Thẩm Linh San.
Đó là mùa thu năm ngoái, một buổi sáng bình thường, anh lái xe đến Đại học A tìm bạn làm chút việc, khi đi ngang qua tòa nhà nghệ thuật, qua lớp kính suốt từ trần đến sàn, anh nhìn thấy Thẩm Linh San đang nhảy múa trong phòng tập ở đằng xa.
Khi đó cũng là mùa này, mùa thu vàng tháng mười, ánh nắng dịu dàng. Ánh nắng vàng nhạt xuyên qua lớp kính chiếu lên người Thẩm Linh San, cô mang giày ba lê, đang múa lượn trong phòng học trống trải.
Lục Hành Châu cứ thế nhìn cô một lúc, cho đến khi bạn gọi điện hỏi anh đang ở đâu, anh mới thu hồi tầm mắt, giọng nói nhàn nhạt: "Tòa nhà nghệ thuật, đến ngay."
Cúp điện thoại, anh lái xe rời đi.
Mạnh Lương rót cho Lục Hành Châu một tách trà, thấy anh lười biếng dựa vào lưng ghế, tay phải đặt trên tay vịn ghế, cụp mắt phủi tàn thuốc, vẻ mặt lơ đãng, liền hỏi: "Cậu chưa tỉnh ngủ à? Hay đang suy nghĩ gì đó? Sáng sớm mà sao lại lơ đãng thế?"
Lục Hành Châu nói: "Cậu cũng biết là sáng sớm mà, gọi tôi ra ngoài sớm thế này, có chuyện gì?"
Mạnh Lương nói: "Không có việc gì thì không thể hẹn cậu đi uống trà sớm được à? Tôi đây là lâu rồi không gặp cậu nên nhớ cậu đấy!"
Lục Hành Châu ngẩng mắt nhìn anh ta, vẻ mặt ghét bỏ: "Cậu có thấy ghê tởm không?"
Mạnh Lương cười hì hì, vừa rót trà vừa nói: "Cậu xem thời tiết đẹp thế này, không ra ngoài uống trà sớm thì phí phạm mất thời tiết đẹp trời này."
Anh ta rót trà xong, đặt ấm trà xuống, thoải mái phơi nắng, trò chuyện với Lục Hành Châu về những câu chuyện thú vị gần đây ở Bắc Thành, "Cậu biết Chung Phù gần đây bị người ta phế rồi không?"
Lục Hành Châu nghe thấy cái tên Chung Phù, hơi khựng lại.
Anh nhớ lại lần trước Thẩm Linh San say rượu đã nói, cha cô muốn đưa cô đi xem mắt với Chung Phù.
Anh ngẩng mắt nhìn Mạnh Lương, người xưa nay không quan tâm đến những chuyện nhàn rỗi này, hiếm khi mở miệng hỏi một câu: "Chuyện gì vậy?"
Mạnh Lương thấy Lục Hành Châu lại có hứng thú nghe, rất ngạc nhiên nói: "Cậu lại có hứng thú à, tôi còn tưởng cậu không muốn nghe chứ."
Nói rồi, liền nói tiếp: "Thẩm Linh San cậu biết chứ?"
Lục Hành Châu nghe thấy chuyện này quả nhiên có liên quan đến Thẩm Linh San, vô thức cau mày, nhìn chằm chằm Mạnh Lương, "Rồi sao?"
Mạnh Lương nói: "Chuyện này nghe cứ như chuyện bịa, cậu biết ba của Thẩm Linh San chứ, một kẻ bất tài vô dụng, vậy mà còn mơ mộng hão huyền, suốt ngày tìm cách làm ra chút thành tích để cho mẹ già của ông ta xem, kết quả những năm nay không biết đã tiêu tốn bao nhiêu tiền của gia đình. Gần đây ông ta móc nối với Chung Phù, vốn định làm ăn với nhà họ Chung, không ngờ bị Chung Phù đưa đi đánh bạc trên biển, một đêm thua hết một tỷ. Ông ta chắc là không dám nói với người nhà, liền bỏ thuốc con gái mình, đưa lên giường Chung Phù để trả nợ."
Ánh mắt Lục Hành Châu trở nên hung dữ, nhìn chằm chằm Mạnh Lương, "Cậu nghe ai nói? Cậu chắc chắn chứ?"
Mạnh Lương bị ánh mắt của Lục Hành Châu dọa cho giật mình.
Anh ta quen biết Lục Hành Châu nhiều năm như vậy, chưa từng thấy sát khí nặng nề như vậy trên người Lục Hành Châu đâu.
Anh ta không khỏi sững sờ, rồi mới tiếp tục nói: "Nghe những người đêm đó cùng ở trên thuyền nói, nói lão già Thẩm Thành Việt thua tiền, không trả được tiền bị giữ lại định ném xuống biển, đã sợ đến mức tè cả ra quần, bò đến trước mặt Chung Phù, nói nguyện ý dùng con gái mình để trả nợ."
Lục Hành Châu không muốn nghe những lời vô nghĩa này, chỉ hỏi: "Thẩm Linh San đâu?"
Mạnh Lương nói: "Nghe nói bị người của Chung Phù bắt lên thuyền rồi, nhưng tôi đoán chắc là chưa mần ăn được gì đâu, vì nghe nói Chung Phù đêm đó đã được đưa đến bệnh viện địa phương, nhà họ Chung tuy đã phong tỏa tin tức, nhưng cậu cũng biết rồi đó, loại chuyện này sao có thể không lộ ra ngoài, nghe nói đêm đó gã bị xuất huyết ồ ạt, cái đó bị người ta phế rồi."
"Thẩm Linh San đâu?" Lục Hành Châu cũng chẳng quan tâm đến sống chết của Chung Phù, anh chỉ muốn xác nhận Thẩm Linh San có an toàn hay không, nhìn chằm chằm Mạnh Lương, hỏi lại: "Cô ấy đâu? Bây giờ đã về nhà chưa?"
Mạnh Lương ngẩn người.
Anh ta nhìn Lục Hành Châu, bỗng nhiên hiểu ra điều gì, "Cậu..."
"Tôi hỏi cậu Thẩm Linh San đâu?"
Mạnh Lương vội vàng nói: "Tôi không biết. Nhưng nghe những người trên thuyền lúc đó nói, cô ấy sau khi chém Chung Phù bị thương thì đã chạy lên bờ, tối hôm đó cảng biển hỗn loạn, xe cảnh sát, xe cứu thương đến tận mấy chiếc, Thẩm Linh San chắc là nhân lúc hỗn loạn mà chạy trốn rồi, nghe nói gần đây cả nhà họ Chung và nhà họ Thẩm đều đang tìm cô ấy, nhưng tôi đoán cô ấy chắc là sợ hãi, trốn đi rồi, dù sao đến bây giờ vẫn chưa tìm thấy người."