Cô sợ hãi vô cùng, nhân lúc Lục Hành Châu còn đang tắm, cô vội vàng nhặt quần áo dưới đất mặc vào, vén chăn lên xách đôi giày cao gót dưới đất, chân trần chạy nhanh ra cửa.
Ra khỏi cửa đúng lúc gặp trợ lý đến đưa quần áo cho Lục Hành Châu.
Trợ lý nhìn thấy Thẩm Linh San chân trần chạy ra ngoài, không khỏi sững người, đợi đến khi phản ứng lại, quay đầu nhìn lại thì Thẩm Linh San đã chạy vào thang máy.
Anh ta theo bản năng đuổi theo: "Này, Thẩm tiểu thư!"
Chưa kịp đi tới, cửa thang máy đã đóng lại.
Anh ta hơi hoang mang, do dự một chút, vẫn quyết định đi đưa quần áo cho tổng giám đốc nhà mình trước.
Quay lại trước cửa phòng tổng thống của Lục Hành Châu, anh ta giơ tay bấm chuông.
Lục Hành Châu vừa tắm xong, mặc áo choàng tắm màu đen ngồi trên ghế sofa châm một điếu thuốc, nghe thấy tiếng chuông cửa mới kẹp điếu thuốc đứng dậy đi mở cửa.
Trợ lý vừa nhìn thấy Lục Hành Châu, liền báo cáo trước: "Lục tổng, tôi vừa nhìn thấy Thẩm tiểu thư để chân trần chạy ra ngoài."
Lục Hành Châu hờ hững ừ một tiếng, dường như không hề bất ngờ.
Quả thực không bất ngờ.
Lúc nãy anh còn đang ở trong phòng tắm, đã nghe thấy tiếng Thẩm Linh San mở cửa.
Anh ngồi trên ghế sofa, mặt không cảm xúc hút thuốc một lúc, sau đó đứng dậy đi đến cửa sổ sát đất, nhìn xuống dưới lầu.
Cách mười bảy tầng lầu, vừa hay nhìn thấy Thẩm Linh San hoảng hốt lên một chiếc taxi.
Lý Cần đứng bên cạnh, cẩn thận quan sát sắc mặt của tổng tài nhà mình, sau đó suy đoán trong lòng một chút, thăm dò hỏi: "Lục tổng, có cần đi tìm Thẩm tiểu thư về không?"
Lục Hành Châu không trả lời.
Đi đến bàn làm việc, cúi đầu gõ tàn thuốc vào gạt tàn.
Một lúc sau, mới thản nhiên đáp một câu: "Cô ấy thích chơi thì chơi với cô ấy một chút, dù sao cuộc sống cũng nhàm chán."
-
Bên kia, Thẩm Linh San sau khi chạy ra khỏi khách sạn, vội vàng bắt một chiếc taxi về căn hộ của mình.
Vừa về đến nhà, điện thoại của Diệp Hạo đã gọi đến.
Cô lấy điện thoại ra khỏi túi xách, đá giày ra, đi đến ghế sofa nằm xuống rồi mới nghe máy, giọng nói có chút mệt mỏi: "Alo."
Diệp Hạo vừa nghe thấy giọng Thẩm Linh San, liền kích động hét lên: "Bà cô của tôi ơi!!! Tối qua cậu đi đâu vậy? Gọi cho cậu cả trăm cuộc cũng không ai nghe máy, nếu cuộc gọi này cậu mà không nghe nữa là tớ đã chuẩn bị báo cảnh sát rồi đó!"
Tai Thẩm Linh San suýt bị giọng của Diệp Hạo làm điếc.
Cô giơ điện thoại lên, thoát ra màn hình chính, phát hiện Diệp Hạo thật sự đã gọi cho cô mấy chục cuộc.
Cô có chút áy náy, lại áp điện thoại vào tai, nói xin lỗi: "Xin lỗi, tối qua tớ bật chế độ im lặng, không nghe thấy."
"Vậy tối qua cậu say khướt như vậy rồi còn chạy đi đâu? Không phải nói là ở ngoài một lát thôi sao, sau đó tớ ra ngoài tìm cậu, cậu đã không còn ở đó rồi."
"Ờ... Tối qua tớ hơi mệt, nên về nhà nghỉ ngơi trước."
Cô không thể nói với Diệp Hạo rằng, tối qua cô đã câu dẫn Lục Hành Châu, còn để Lục Hành Châu đưa cô về nhà, cuối cùng còn ngủ với Lục Hành Châu.
Diệp Hạo hỏi: "Cậu về bằng cách nào? Cậu uống nhiều như vậy, cậu muốn về nhà cũng phải nói với tớ một tiếng chứ."
Thẩm Linh San trả lời: "Tớ để Lục Hành Châu đưa tớ về."
"???"
Diệp Hạo tưởng mình nghe nhầm, kinh ngạc hỏi: "Cậu nói ai cơ?"
"Lục Hành Châu."
"Không phải chứ." Diệp Hạo kinh ngạc đến mức miệng không khép lại được, "Thẩm Linh San, cậu gan to thật đấy, cậu còn dám sai bảo Lục Hành Châu nữa à?"
Thẩm Linh San thầm nghĩ, cô không chỉ dám sai khiến Lục Hành Châu, cô còn dám ngủ với Lục Hành Châu nữa cơ.
Đương nhiên, tất cả đều là do rượu làm cho người ta can đảm, bây giờ tỉnh táo lại, cho cô mười ngàn lá gan cô cũng không dám sai khiến Lục Hành Châu, càng không dám đi quyến rũ anh.
Nghĩ đến đây, cô có chút lo lắng hỏi: "Cái đó... Diệp Hạo, tớ hỏi cậu một vấn đề."
"Cái gì?" Diệp Hạo tò mò.
"Chính là... cậu biết đắc tội với Lục Hành Châu sẽ có kết cục gì không?"
Mí mắt Diệp Hạo giật giật, "Ý gì? Cậu đắc tội với Lục Hành Châu rồi?"
"Không phải." Thẩm Linh San không dám nói thẳng cô không chỉ ngủ với Lục Hành Châu, còn bỏ chạy, chỉ dám nói tránh đi: "Tớ chỉ hơi tò mò thôi, hôm qua không phải tớ vô tình đυ.ng vào anh ấy sao, tớ thấy cậu căng thẳng như vậy, hình như anh ấy rất khó dây vào."
Diệp Hạo hiếm khi nghiêm túc nói: "Anh ta không phải hình như khó dây vào, mà là vốn dĩ không thể dây vào. Hôm qua cậu đυ.ng vào anh ta, tớ thật sự suýt chút nữa sợ chết khϊếp, anh ta mắc chứng sạch sẽ đến mức bệnh hoạn cậu có biết không, cậu biết người phụ nữ cuối cùng cố gắng leo lên giường anh ta có kết cục gì không?"
"Kết cục gì?" Thẩm Linh San đột nhiên ngồi bật dậy từ trên ghế sofa, lo lắng hỏi.
Diệp Hạo nói: "Một nữ minh tinh đang nổi tiếng, ngày hôm sau đã bị phong sát toàn mạng, cậu nói xem kết cục gì."
"Sao anh ấy biếи ŧɦái vậy." Thẩm Linh San nghe mà sợ hãi, nói: "Anh ấy không thích thì không để ý tới là được rồi, cần gì phải phong sát người ta chứ?"
Diệp Hạo nói: "Cho nên nói chọc ai cũng đừng chọc Lục Hành Châu, dù sao động vào vảy ngược của anh ta, anh ta thật sự sẽ không để cho cậu đường sống."