Không phải cậu không mong muốn tình yêu, mà là vì cậu không thể đi lại, cũng không muốn làm lỡ dở cả đời người khác.
Chúc Minh đã gặp gỡ người của năm khu vực, và hôm nay là lượt của khu số 6.
Địa điểm xem mắt: Nhà hàng tại khu số 7.
Chúc Minh ra khỏi nhà sớm và đến nơi trước 15 phút. Nhân viên phục vụ nhìn thấy y ngồi trên xe lăn, lòng trào dâng sự thương cảm, liền đề nghị đẩy y vào trong.
Chúc Minh mỉm cười từ chối, tự lăn bánh vào phòng bao và gọi thực đơn.
Cậu lướt qua thực đơn điện tử với vẻ lười biếng, dừng lại ở món gà chiên muối, đang nghiên cứu xem một đĩa có mấy miếng thì một bóng đen phủ xuống, cắt ngang dòng suy nghĩ của y.
Ngẩng đầu lên, cậu nhìn thấy một nhóm người mặc vest đen, trông giống một đội bảo vệ trong phim truyền hình.
Tầm nhìn của cậudừng lại ở người đứng giữa được vây quanh – một thanh niên trẻ tuổi, phong thái cao ngạo, gương mặt tuấn mỹ.
Người ấy mở lời, giọng nói lạnh nhạt:
“Tịch Hiên Thanh. Chị tôi là Tịch Mộ Phi.”
Thì ra là vậy.
Chúc Minh cong khóe mắt cười, đưa tay ra:
“Chúc Minh.”
Tịch Tư Hàn chăm chú nhìn y một hồi lâu, mãi sau mới chậm rãi nắm lấy tay cậu.
Hai bàn tay chạm vào nhau trong thoáng chốc, cái bắt tay nhẹ nhàng, rồi nhanh chóng buông ra.
Ánh sáng trên đầu thay đổi theo động tác của họ, tại cổ tay áo vest của Tịch Tư Hàn dường như có thứ gì đó lóe lên. Chúc Minh tập trung nhìn kỹ, đó là một cặp khuy măng sét bằng ngọc trai trắng sáng bóng, viền vàng hồng tinh tế.
Sự tinh tế trong từng chi tiết nhỏ nhất thường phản ánh gu thẩm mỹ bẩm sinh, không hổ danh là người đến từ khu sáu. Từ tên tuổi cho đến cách ăn mặc, tất cả đều thanh nhã đến cực điểm.
Khoác trên mình chiếc áo hoodie cotton rộng rãi, Chúc Minh thầm nghĩ với chút ác ý.
Người ta thường nói: “Nhất quân, nhì thực, tam thể, tứ lạc, ngũ dục, lục mỹ, thất nghiên” để tóm gọn hiện trạng của hành tinh Hy Tinh, ám chỉ hành tinh này được chia làm bảy khu vực, mỗi khu vực mang một nền văn hóa đặc trưng và thực hiện chế độ tự trị.
Trong đó, “lục mỹ” chỉ khu vực thứ sáu, nơi gắn liền với thiết kế và mỹ học; còn “thất nghiên” tượng trưng cho khu vực thứ bảy, nơi chuyên về nghiên cứu khoa học và công nghệ.
Chúc Minh sinh ra tại khu bảy, nơi phủ đầy tuyết trắng.
—Nhà khoa học và kỹ sư là “đặc sản” của khu vực này. Trí tuệ xuất chúng là mục tiêu cả đời của đa số người dân, và việc đi trên đường vô tình giẫm phải ai đó, khả năng đến 50% là người ấy là một nhà nghiên cứu của một trường đại học nào đó.
Trái ngược hoàn toàn, khu sáu nằm ở phía tây, nơi khí hậu mưa nhiều và ẩm ướt quanh năm.