Mất Khống Chế

Chương 16: Gì cũng được ạ

Thường lệ hàng tháng, nhà họ Thẩm đều có một buổi họp mặt gia đình. Bởi vì công việc bận rộn nên không phải lúc nào Tɧẩʍ ɖυật Thư cũng tham gia. Hôm nay, anh tình cờ gặp họ ở ngoài trung tâm thương mại, nên nhân cơ hội này giới thiệu Lâm Yên với mọi người trong nhà.

Phòng riêng nhà họ Thẩm đặt ở trong cùng. Tɧẩʍ ɖυật Thư vừa dẫn Lâm Yên đi, vừa nói: "Tối nay anh định dẫn em đi dạo trung tâm thương mại, xem em thiếu gì thì mua, nhưng vừa nãy anh gặp mọi người ở cửa vào ăn tối, họ biết em đến, ai cũng muốn gặp em."

Nghe vậy, Lâm Yên vô thức dừng bước, ngạc nhiên nhìn Tɧẩʍ ɖυật Thư, hỏi: "Vậy bây giờ là đi ăn cơm với gia đình anh sao?"

Thấy Lâm Yên dừng bước, Tɧẩʍ ɖυật Thư cũng dừng lại. Anh ừ một tiếng, nhìn Lâm Yên, giải thích ý định ban đầu của mình: "Anh nghĩ em mới đến Bắc Thành, cũng chưa quen ai, nên nhân cơ hội này giới thiệu em với mọi người trong nhà. Nhà anh có mấy đứa trẻ trạc tuổi em, gần đây lại đang nghỉ hè, vừa hay để chúng dẫn em đi chơi quanh Bắc Thành làm quen với môi trường. Dù sao anh cũng bận việc, không có thời gian đi cùng em."

Lâm Yên nhìn Tɧẩʍ ɖυật Thư, cảm thấy ấm áp vì anh đã chu đáo nghĩ cho cô như vậy.

Thấy Lâm Yên im lặng hồi lâu, Tɧẩʍ ɖυật Thư tưởng cô không muốn gặp người nhà mình, liền nói: "Tất nhiên, nếu em không muốn đi thì thôi, em đợi anh ở đây một lát, anh vào chào hỏi rồi dẫn em đi ăn chỗ khác."

Nói xong, anh quay người định vào phòng riêng chào hỏi người lớn trong nhà, dù sao cũng không thể cứ thế mà đi được.

Nhưng chân chưa kịp bước, cánh tay đã bị Lâm Yên kéo lại. Anh quay đầu nhìn Lâm Yên, cô nhìn anh nói: "Em không nói là không đi."

Chỉ là cô không biết tối nay sẽ gặp người nhà Tɧẩʍ ɖυật Thư, không biết ăn mặc như vậy có được thể không, hơi lo lắng hỏi Tɧẩʍ ɖυật Thư: "Nhưng em mặc thế này, không sao chứ?"

Tɧẩʍ ɖυật Thư nhìn ra sự bối rối của cô gái nhỏ, không khỏi mỉm cười, an ủi cô: "Đừng lo lắng, người nhà anh đều rất dễ gần, hơn nữa có anh ở đây, anh đâu để ai nói gì em được?"

Nghe Tɧẩʍ ɖυật Thư nói, Lâm Yên bỗng cảm thấy an tâm.

Cô theo Tɧẩʍ ɖυật Thư đến trước phòng riêng nhà họ Thẩm đang dùng bữa, Tɧẩʍ ɖυật Thư đi trước đẩy cửa ra, chào hỏi: "Giới thiệu với mọi người một chút."

Mọi người đang gọi món, thấy Tɧẩʍ ɖυật Thư từ ngoài vào, đều ngẩng đầu nhìn về phía cửa.

Ai cũng biết chuyện Tɧẩʍ ɖυật Thư đến Giang Thành đón Lâm Yên, cũng biết Lâm Yên là con gái của Lâm Đức Xuyên, vì tò mò, mọi người đều lướt qua Tɧẩʍ ɖυật Thư nhìn ra phía sau anh.

Người lên tiếng đầu tiên là em họ của Tɧẩʍ ɖυật Thư, Thẩm Việt.

Thẩm Việt đang chơi điện thoại, ngẩng đầu lên nhìn thấy Lâm Yên, trong nháy mắt đã bị kinh diễm đến mức nhìn chằm chằm, cậu ta vô thức nói nhỏ với người bên cạnh: "Trời ơi, xinh quá."

Ngồi bên cạnh Thẩm Việt là em họ Thẩm Hiên, Thẩm Hiên từ lúc Lâm Yên theo Tɧẩʍ ɖυật Thư đi vào đã có chút ngây người, trò chơi trên tay cũng không chơi nữa, cứ nhìn chằm chằm Lâm Yên.

Thẩm Linh San ngồi bên cạnh liếc mắt một cái đã nhìn ra suy nghĩ của bọn họ, khẽ trêu chọc: "Hai người đừng có mơ tưởng nữa, dù có xinh đẹp đến đâu thì cũng là con gái của chú Lâm, một thời gian nữa chú Lâm và cô kết hôn, cô ấy sẽ là họ hàng với chúng ta, nếu hai người không muốn bị bà nội đuổi ra khỏi nhà thì hãy sớm dẹp bỏ những suy nghĩ không nên có đi."

Thẩm Việt không đồng ý nói: "Nhưng chú Lâm và cô còn chưa kết hôn mà, lỡ đâu chia tay thì sao, chẳng phải em có cơ hội rồi sao."

Mấy người còn đang nhỏ giọng nói chuyện, Tɧẩʍ ɖυật Thư đã giới thiệu Lâm Yên với mọi người trong nhà.

Đúng như lời Tɧẩʍ ɖυật Thư nói, người nhà anh đều rất dễ gần, không hề vì Lâm Yên là người ngoài, hay không phải tiểu thư khuê các mà lạnh nhạt với cô.

Dì của Tɧẩʍ ɖυật Thư còn chủ động đứng dậy khỏi chỗ ngồi, mỉm cười đi đến trước mặt Lâm Yên, nắm lấy tay cô, cười nói: "Dạo trước nghe mẹ Duật Thư nói về cháu, bảo là sẽ đón cháu đến Bắc Thành học, không ngờ Duật Thư lại đón cháu đến nhanh như vậy."

Tɧẩʍ ɖυật Thư ở bên cạnh giới thiệu với Lâm Yên: "Đây là dì nhỏ."

Lâm Yên hào phóng nở nụ cười, lễ phép gọi: "Con chào dì nhỏ ạ."

"Ừ." Thẩm Mạn Nhân cười đáp lại, bà ấy không nhịn được đánh giá khuôn mặt Lâm Yên. Dù đã gặp qua không ít mỹ nhân, bà cũng phải thừa nhận cô gái trước mắt quả thực xinh đẹp đến kinh diễm, lại chẳng hề giống Lâm Đức Xuyên chút nào.

Bà cụ Thẩm ngồi ở vị trí ghế chính, thấy mấy người đứng nói chuyện ở cửa, mỉm cười hiền từ, lên tiếng gọi họ: "Mấy đứa cũng đừng đứng mãi ở cửa, ngồi xuống rồi nói chuyện."

Bàn ăn vừa đúng còn ba chỗ trống, Thẩm Mạn Nhân trở về chỗ ngồi của mình, Tɧẩʍ ɖυật Thư dẫn Lâm Yên đi đến hai chỗ trống còn lại.

Anh kéo ghế cho Lâm Yên, sau khi cô ngồi xuống, anh gọi phục vụ lấy thực đơn rồi đưa cho Lâm Yên, nói: "Xem muốn ăn gì nào."

Lâm Yên theo bản năng lắc đầu, nhỏ giọng nói: "Gì cũng được ạ."