Lâm Yên không lên tiếng, nhưng sắc mặt đã lạnh hẳn đi.
Người đàn ông đầu dây bên kia chờ mãi không thấy trả lời, lại lên tiếng: "Tiểu Yên, là con phải không? Là ba đây."
Lâm Yên bỗng nhiên không nhịn được cười lạnh một tiếng, nói: "Ông gọi nhầm rồi, tôi không có ba, ông ấy đã chết từ lâu rồi."
Nói xong, cô không chút lưu luyến cúp điện thoại, đồng thời trực tiếp kéo số điện thoại này vào danh sách đen.
Đầu dây bên kia, Lâm Đức Xuyên thấy điện thoại bị cúp, cố gắng gọi lại.
Nhưng lần này gọi lại, điện thoại lại liên tục báo "Thuê bao quý khách vừa gọi hiện đang bận."
Thẩm Mạn Vân ngồi bên cạnh thấy Lâm Đức Xuyên mãi không gọi được, liền hỏi: "Sao vậy? Không nghe máy à?"
Lâm Đức Xuyên thở dài một tiếng, nói: "Hình như con bé đã kéo anh vào danh sách đen rồi."
Thẩm Mạn Vân suy nghĩ một chút, nói: "Hay là thế này, em bảo Duật Thư phái người đi tìm, anh cả không phải nói, Tiểu Yên sau khi thi đỗ cấp 2 ở huyện thì không quay về nữa sao, bây giờ con bé chắc vẫn đang học ở huyện, hẳn là không khó tìm."
Lâm Đức Xuyên lại thở dài một hơi, bất đắc dĩ nói: "Cũng được."
Nói rồi, ông nhìn bạn gái, có chút khó xử nói: "Chỉ là không biết có làm phiền đến Duật Thư hay không."
Thẩm Mạn Vân đáp: "Không sao đâu, nó có nhiều người làm như vậy, tìm một người hẳn là không khó. Anh đợi em một lát, em gọi điện thoại cho Duật Thư."
Tɧẩʍ ɖυật Thư đang ở văn phòng xem tài liệu thì nhận được điện thoại của mẹ.
Anh hơi buông thả dựa vào lưng ghế, nghe thấy tiếng điện thoại rung trên bàn, một tay lật giở tài liệu, một tay cầm lấy điện thoại, không nhìn xem ai gọi đã đưa lên tai, giọng nói trầm thấp "Alo".
Đầu dây bên kia, Thẩm Mạn Vân nghe thấy giọng con trai, liền hỏi: "Duật Thư, con ăn trưa chưa? Có bận không?"
Tɧẩʍ ɖυật Thư đáp: "Con ăn rồi, đang ở văn phòng, có chuyện gì vậy mẹ?"
Thẩm Mạn Vân biết con trai công việc bận rộn, sợ làm mất thời gian của anh, bèn đi thẳng vào vấn đề: "Là thế này, Duật Thư, mẹ và chú Lâm con không phải về quê Giang Thành dự đám tang bố chú ấy sao, chú Lâm con có một cô con gái, mấy năm nay vẫn luôn ở nhà ông bà nội, lần này mẹ và chú Lâm về, định bụng sẽ đưa con bé lên Bắc Thành học, ai ngờ đâu về đến quê, nghe họ hàng nói mới biết, thì ra Tiểu Yên sau khi thi đỗ cấp 2 ở huyện thì không về nhà nữa, cũng không liên lạc gì với gia đình, bây giờ không ai biết con bé ở đâu, mẹ gọi cho con, là muốn nhờ con phái người đi tìm, tìm được rồi thì đưa con bé về Bắc Thành."
Nghe xong, Tɧẩʍ ɖυật Thư cười mỉa mai nói: "Cũng quan tâm thật đấy. Lâm Đức Xuyên mười mấy năm không về quê thăm con gái sao? Sao đến mức con gái bao nhiêu năm không về nhà mà cũng không biết?"
Thẩm Mạn Vân biết con trai từ trước đến nay vẫn luôn không thích Lâm Đức Xuyên, bà vô thức che ống nghe, cầm điện thoại đi về phía trước vài bước, cách xa Lâm Đức Xuyên một chút mới tiếp tục nói: "Con đừng hỏi nhiều nữa, trước tiên giúp mẹ tìm người đã, con bé còn nhỏ như vậy đã bỏ nhà đi, cũng không biết mấy năm nay sống thế nào."
Tɧẩʍ ɖυật Thư gập tài liệu lại, đặt về bàn làm việc, im lặng vài giây mới lên tiếng: "Có phạm vi tìm kiếm cụ thể nào không? Không thể nào bảo con mò mẫm trong biển rộng như vậy được."
Thẩm Mạn Vân đáp: "Chỉ biết là hồi tiểu học con bé thi đỗ trường cấp 2 số 1 huyện Giang Thành, nhưng mà bây giờ đã 5 năm trôi qua rồi, con bé chắc đã học lớp 11 rồi, không biết có còn học cấp 3 ở huyện nữa hay không, hay là đã đi nơi khác."
Tɧẩʍ ɖυật Thư hiểu ý, "ừm" một tiếng, nói: "Con biết rồi, con sẽ phái người đi tìm, có tin tức sẽ báo cho mẹ."
Đã có phạm vi đại khái, việc tìm một người không phải là quá khó. Nếu vẫn không có ai tìm thấy cô, hoặc là cô cố tình trốn, hoặc là căn bản không có ai đi tìm cô cả.
Mà Lâm Yên hiển nhiên thuộc về trường hợp thứ hai. Dù sao khi cô bỏ nhà đi cũng mới chỉ mười hai tuổi, người lớn trong nhà chỉ cần muốn tìm, rất dễ dàng có thể tìm thấy cô. Hơn nữa người nhà còn biết cô học ở đâu, không tìm thấy người, chỉ có thể nói rõ là hoàn toàn không có ai đi tìm.
Cúp điện thoại, Tɧẩʍ ɖυật Thư dựa vào lưng ghế, xoay xoay điện thoại suy nghĩ một lúc. Một lát sau, mới cầm điện thoại gọi cho trợ lý, dặn dò anh ta, "Cậu đến Giang Thành một chuyến, giúp tôi tìm một người."
--
Cũng giống như Tɧẩʍ ɖυật Thư dự đoán, sau khi Chu Tắc đến Giang Thành đã nhanh chóng tìm được tung tích của Lâm Yên.
Sau khi tìm được tung tích của Lâm Yên, anh ta gọi điện thoại báo cáo kết quả điều tra cho Tɧẩʍ ɖυật Thư, mở lời nói ngắn gọn súc tích: "Thẩm tổng, tôi đã tìm được nơi ở của Lâm Yên tiểu thư, cô ấy vẫn còn ở huyện Giang Thành, hiện tại đang sống một mình, thuê một căn nhà cấp bốn cũ ở khu nhà ổ chuột phía nam thành phố, ngài xem là trực tiếp đưa cô ấy về Bắc Thành, hay là...?"