Hoa Yêu Thố Ti Là Pháo Hôi Ác Độc

Quyển 1 - Chương 23: Tiểu thiếu gia sắp phá sản

Trong tay Hạ Thừa An cầm khăn lông liền bị Thố Ti đoạt đi, cậu tức giận mà nói: “Anh không muốn làm cũng còn có rất nhiều người muốn làm, hôm nay lập tức dọn ra khỏi ký túc xá cho tôi!”

“Em muốn tìm ai? Lâm Lạc Thư? Hay là mấy tên tùy tùng đó của em?”

“Anh quản được tôi chắc? Tôi thích ai liền đi tìm người đó!”

Từ trước đến nay bên cạnh Thố Ti chưa từng thiếu sự lựa chọn, vị trí của hắn có thể có rất nhiều người thay thế, chỉ cần là khiến cho tiểu thiếu gia có hơi chút bất mãn, sẽ hoàn toàn bị kéo vào trong sổ đen ngay lập tức.

Hạ Thừa An cũng không phải lần đầu tiên cảm nhận được tính tình của Thố Ti.

Hắn biết là do bản thân mình đã quá nôn nóng.

“Tiểu thiếu gia, đừng nóng giận.” Hạ Thừa An nhận lấy khăn lông, sau khi dùng nước ấm thấm ướt lại cẩn thận lau mặt cho cậu, theo lời cậu nói: “Tôi làm sao dám cố ý chứ? Trong trường học lại đắc tội em không phải là đang tìm chết sao? Tôi lấy lòng em còn không kịp.”

Thố Ti quả nhiên là hòa hoãn lại không ít, đôi mắt đen nhánh ướt dầm dề từ sau khăn lông dò mặt ra một chút, nghi hoặc mà nhìn hắn, tựa hồ là ngoài ý muốn khi thấy hắn chịu thua.

Hạ Thừa An lại hoàn toàn không cảm thấy mình hạ thấp tư thái thì có vấn đề gì.

Vợ của mình phải do mình sủng.

Hắn ôn nhu nói: “Lần sau tôi sẽ chú ý, lại cho tôi thêm một cơ hội. Tôi có mua quýt cùng với bánh kem nhỏ để trên bàn ở bên ngoài, bữa sáng cho em còn thêm vào một phần anh đào.”

Nghe được câu cuối cùng của hắn thì đôi mắt Thố Ti lập tức sáng lên, ra vẻ kiêu căng mà ho hai tiếng: “Tốt lắm tốt lắm, lần này liền tha thứ cho anh.”

Cậu nhảy xuống khỏi bồn rửa mặt, mang dép lê lộc cộc đi ra ngoài, mở ra túi giấy ở trên bàn.

“Cái này đều là cho tôi sao?”

Hạ Thừa An nhịn không được cong lên khóe môi.

Tính tình lớn, bệnh hay quên cũng lớn như vậy, hơi có một chút kinh hỉ nhỏ nhoi là đã dỗ được, sao lại ngoan như vậy chứ.

Thật đáng yêu.

Bảo bảo dễ dàng như vậy đã tha thứ cho chồng rồi.

Hạ Thừa An theo sau đi ra ngoài.

Thố Ti ăn anh đào, khiến cánh môi đều nhiễm ra một tầng ánh nước màu đỏ.

Hắn ngồi xổm xuống giúp cậu mang vớ vào, nói: “Bảo bảo, khu dạy học quá xa, đi qua đó thì chân cũng sẽ mõi nhừ mất, tôi bế em qua đó được không?”

Nói xong hắn ngẩng đầu, dưới đáy mắt mang theo chân thành cùng chờ mong.

Thố Ti do dự một chút.

Dù sao đây là do Hạ Thừa An tự mình đề nghị, cậu lại cũng không có tổn thất gì.

Hơn nữa nếu khi dễ Hạ Thừa trước mặt nhiều người như vậy, nói không chừng sẽ khiến cho mọi người biết cậu có bao nhiêu ác liệt, khẳng định có thể đạt được càng nhiều giá trị đáng ghét hơn.

“Được thôi.” Thố Ti ăn bữa sáng do Hạ Thừa An mua, nhưng lượng ăn uống của cậu nhỏ, liền nhét mấy trái anh đào mà cậu ăn không nổi nữa vào trong miệng Hạ Thừa An: “Xem trên phần biểu hiện cũng không tệ lắm hiện tại của anh, đây là phần thưởng.”

Ngón tay cầm anh đào no đủ đỏ thắm, màu sắc diễm lệ tô điểm cho ngón tay non mịn càng thêm trắng nõn.

Hạ Thừa An há miệng cắn lên, đem đầu ngón tay tuyết trắng hơi phiếm hồng cũng ngậm vào trong miệng.

Theo vỏ trái cây hơi mỏng căng mọng bị cắn vỡ, nước sốt cùng với mùi hương quả ngọt nị tràn ra, theo ngón tay chảy xuống lại bị đầu lưỡi nóng bỏng liếʍ đi.

Hắn gần như quý trọng mà liếʍ dọc theo đầu ngón tay, vẫn luôn liếʍ tới cuối ngón.

Một chút cảm giác ngứa ngáy truyền đến từ khe hở ngón tay non mịn, nong nóng ẩm ướt, bựa lưỡi thô lệ chà xát đến làn da có chút đau, Thố Ti nhíu nhíu mày.

Bộ dạng Hạ Thừa An làm sao lại giống một kiểu với Biên Húc Nghiêu vậy, nhão nhão dính dính?

Như vầy không thích hợp.

Cậu rút tay về, bàn chân mang vớ trắng đạp lên chặn ở ngực Hạ Thừa An mà đè hắn xuống, khiến hắn đang từ tư thế ngồi xổm biến thành một đầu gối chạm đất.

Thố Ti hỏi: “Anh có phải cảm thấy không phục hay không?”

“Không có.” Hạ Thừa An nói: “Thiếu gia đối với tôi tốt như vậy, là để mắt đến tôi, tôi làm sao có thể lại không biết tốt xấu như thế chứ.”

Hắn nói một phen lời nói này cũng thực quá dễ nghe, làm Thố Ti càng có cảm giác không thích hợp, rất khó khiến cho người khác không hoài nghi xem hắn có phải là đang giấu giếm dã tâm hay không.

Hạ Thừa An không có khả năng lại ngốc như vậy.

Thố Ti nhíu mày càng chặt, bỗng nhiên lại nghĩ tới một cái từ.

Phủng sát!

Hạ Thừa An mặt ngoài là đối tốt với cậu, nhưng thực tế là muốn cho cậu đắc ý vênh váo, sau đó ở ngay thời điểm mà cậu đang đắc ý nhất lại cho cậu một đòn trí mạng.

Thật là âm độc mưu kế tốt!

Bất quá còn may là cậu thông minh lại tỉnh táo, mới một chút mà đã có thể nhìn xuyên qua được!