Quả nhiên là Thố Ti đang đợi hắn.
Trong đầu nảy sinh ra một chút cảm giác hạnh phúc mỹ diệu.
Giống như là người yêu xinh đẹp lại kiều khí chỉ thuộc về duy nhất một mình hắn, buổi tối ở trong nhà đôi mắt cũng đã sắp không mở ra được, lại cứ muốn chịu đựng cơn buồn ngủ mà chờ đợi hắn về nhà.
Hạ Thừa An nhịn không được cong cong khóe miệng, đi vào trong vài bước rồi "phanh" một tiếng đóng cửa lại, ngăn chặn toàn bộ những âm thanh ồn ào đùa giỡn bên ngoài ký túc xá.
Thố Ti bị hành động của hắn làm cho sửng sốt.
Một người hàng năm vẫn luôn vận động cho dù đang ở trong trạng thái thả lỏng cũng đặc biệt cao lớn, so với bạn cùng lứa tuổi thì càng có cảm giác áp bách hơn.
Hạ Thừa An muốn làm gì?
Sẽ không phải là muốn trả thù đấy chứ?
Nhưng Thố Ti cũng chỉ lúng túng có hai giây, nghĩ đến có gia thế ở phía sau chống lưng cho mình nên cậu rất nhanh đã tìm về lại tự tin.
“Anh đi vào làm cái gì, tôi đã nói nếu qua 9 giờ thì sẽ khóa cửa.”
“Xin lỗi, tôi tình nguyện tiếp nhận trừng phạt.”
Mặc kệ là lời nhục mạ mang theo khí vị thơm ngọt thốt ra từ trong đôi môi mềm mại nở nang kia, hay là loại trừng phạt càng nghiêm trọng hơn nữa thì hắn ẩn ẩn đều có sự chờ mong.
Hạ Thừa An chủ động đến gần, đứng ở trước giường vừa thơm vừa mềm vừa nhỏ của Thố Ti, thân hình có vẻ cực kỳ cao lớn, bóng ma cơ hồ đã bao phủ toàn bộ thân thể Thố Ti đang ngồi trên giường.
Hắn giải thích nói: “Buổi tối hôm nay có một cuộc thi đấu bóng rổ giao lưu, tôi cũng đã thông báo cho em qua di động rằng đêm nay sẽ trở về trễ chút.”
Thông báo?
Có loại chuyện này sao?
Hệ thống nhắc nhở nói: [Bảo bảo, buổi chiều xác thật hắn có gửi tin nhắn cho cậu, bất quá lúc đó cậu còn đang ngủ nên không nhìn thấy.]
“Như vậy liền thuyết minh vấn đề là do hắn, tôi còn chưa có tính toán chuyện hắn gửi loạn tin nhắn quấy rầy tôi ngủ đâu!”
Hệ thống mãnh liệt mà đồng ý: [Đúng vậy đúng vậy! Nhiều tội gộp lại cùng phạt nha! Tội không thể tha!]
Thố Ti nhếch đuôi mắt lên, đúng lý hợp tình nói: “Chẳng lẽ trận thi đấu bóng rổ còn quan trọng hơn so với tôi sao?”
Cậu duỗi tay bắt lấy cổ áo Hạ Thừa An, kéo người về phía trước.
Hạ Thừa An theo lực đạo của cậu đi về phía trước hai bước, đột nhiên không kịp phòng ngừa mà lại lần nữa ngửi được mùi hương thơm khiến hắn thấy khô nóng, cơ bắp cả người lập tức trở nên căng thẳng.
Hoàn toàn không giống với đám đồng đội lôi thôi lếch thếch kia, mặc dù đều là nam sinh nhưng Thố Ti lại rất thơm.
Từ đầu đến chân đều tản ra cổ mùi hương thơm ngọt, ngửi thấy còn có cảm giác thơm ngọt ngon miệng, như là một khối bánh kem bơ nhỏ.
Chóp mũi cao thẳng của Hạ Thừa An hơi động động, tìm không thấy được vị trí cụ thể phát ra mùi hương nên càng muốn đến gần sát mà ngửi ngửi, để vào trong miệng tỉ mỉ nhấm nháp.
Phảng phất giống như nghe thấy được tiếng lòng của hắn.
Thiếu niên tựa yêu tinh trong bóng đêm, chậm rãi tới gần.
Tim Hạ Thừa An đập nhanh hơn mấy lần, so với khi vận động cường độ cao trên sân bóng rổ còn kịch liệt hơn, thậm chí còn dâng lên một loại cảm giác mong chờ nào đó không nên có.
Cổ áo ngủ trên người Thố Ti theo trọng lực rơi xuống một đoạn, từ chỗ trống không ở cổ áo mà lơ đãng nhìn vào trong.
Thân thể thiếu niên ngây ngô tinh tế, phía dưới đường cong lưu sướиɠ của xương quai xanh gần như là một mảnh bình thản, chỉ một nơi ở ngực là thực vi diệu, một chút độ cong phồng lên thực không đáng nhắc tới, lại yên lặng mà hấp dẫn tầm mắt Hạ Thừa An.
Hồng hồng mềm mại, như là một nụ hoa vừa mới hé mở.
Chỉ cần chờ đợi tới thời cơ thích hợp liền sẽ chậm rãi nở rộ, màu sắc chuyển đổi thành thục lại nùng diễm, tản mát ra mùi hương thơm ngọt say lòng người.
Nhưng ánh sáng lại quá mờ, cũng không thể xem được rõ ràng.
Hạ Thừa An ép mình di chuyển tầm mắt rời khỏi nơi đó, nhưng khoảng cách thật gần giống như đang hôn này khiến hắn có thể thấy rõ ràng mỗi một sợi lông mi dài mảnh cong vυ't của Thố Ti.
Chỉ cần nhích về phía trước thêm mấy cm, liền có thể chạm lên hai cánh môi hồng diễm kia.
Trái tim Hạ Thừa An kinh hoàng mà nhảy lên thịch thịch thịch không ngừng.
Thố Ti lại bỗng nhiên ngừng lại động tác tới gần.
Khuôn mặt tinh xảo như điêu khắc của thiếu niên, còn có da thịt ở dưới ánh sáng mỏng manh chiếu rọi xuống như phiếm lên ánh trăng lạnh thanh huy, đôi mắt đen nhánh thủy nhuận phảng phất như có mang theo ma lực mà nhìn hắn.
Cậu cong cong khóe mắt, khóe miệng phác họa ra nụ cười mỉm như có như không.
“Là đi chơi bóng, hay là đi ra ngoài lêu lổng?”
Cậu nói lại nâng tay lên, ngón tay thon dài từ tuyến môi nhấp thẳng của nam sinh, nhẹ nhàng lướt đến hàm dưới căng chặt, hơi hơi chạm đến hầu kết.
Cái loại xúc cảm giống như bị lông chim xẹt qua, ngắn ngủi mà vi diệu.
“Trên người anh không có lấy một chút mùi mồ hôi.”