Chu thị đang định mắng người, nhưng không biết tại sao, rõ ràng không có ai chạm vào bà ta, nhưng bà ta lại bị đẩy lùi về sau, ba người nhà Lộc đại nương chớp mắt đã vào trong nhà.
Tạ Tử Giới thu chân lại, một đại nương vốn dĩ đang đẩy Chu thị sang một bên phát hiện ra chỗ trống bên này, liền chen vào, Tạ Tử Giới thản nhiên, nhân tiện để Lộc đại nương buông tay mình ra.
Trong nhà Lộc Quỳnh ngổn ngang, bàn ghế đổ lung tung, một cô nương đang ngồi bệt dưới đất, một tay ôm vai, những ngón tay đỏ ửng vô cùng chói mắt.
Đại nương đi đầu vội vàng gọi: "Quỳnh nha đầu? Quỳnh nha đầu!"
Quỳnh nha đầu?
Thế mà lại trùng hợp như vậy!
Tiểu cô nương mà hắn gặp gỡ mấy lần, thế mà lại là nữ nhi của người mà hắn đang tìm?
Tạ Tử Giới kinh ngạc, hắn muốn tìm hiểu thêm, nhưng Lộc đại lang đã kéo hắn sang một bên, vỗ vỗ vai hắn, cũng quên mất không nên nói xấu người khác, nghiến răng nghiến lợi nói: "Đừng nhìn nữa, tam thúc và tam thẩm, haiz, thật sự không phải người."
Rõ ràng, chuyện nhà họ Lộc hành hạ Lộc Quỳnh ai cũng biết, Tạ Tử Giới nghĩ, mà "Quỳnh nha đầu" này lại được lòng mọi người.
Trong nhà, các đại nương hết quan tâm lại hỏi han, ồn ào nhốn nháo, Tạ Tử Giới lại nghe thấy giọng nói ở trước thư viện hôm qua, rất kiên định lại rất dịu dàng, đáp lại một đại nương.
"Lục thẩm, con không sao."
Sau khi xác định Lộc Quỳnh không có gì đáng ngại, các đại nương rất nhanh liền ra ngoài, có hai người không quên kéo Chu thị nói gì đó, Chu thị ngồi bên cửa, tức giận đến mức môi tái nhợt, một câu cũng không nói.
"Đó là nhị nữ nhi của Cao thị," trên đường trở về, Lộc đại nương giải thích như vậy.
Bà thấy được vẻ nghi hoặc và tò mò của Tạ Tử Giới, liền kể hết mọi chuyện nhà Lộc Quỳnh: "Cao thị số khổ, sau khi sinh Quỳnh nha đầu không lâu thì qua đời, Lộc tam tục huyền cưới Chu thị."
Lộc đại nương liên tục thở dài: "Lúc trước ở cùng Cao thị, Lộc tam cũng là người thật thà chất phác, không ngờ sau khi cưới Chu thị lại trở nên nhẫn tâm như vậy, Quỳnh nha đầu là nữ nhi ruột của hắn ta mà!"
Bà rõ ràng là không thích Lộc tam và Chu thị, còn hai nữ nhi của Cao thị: Lộc Chi và Lộc Quỳnh, trong miệng Cao thị là những đứa trẻ vừa thông minh vừa hiểu chuyện, làm hàng xóm đương nhiên phải giúp đỡ chăm sóc.
Tạ Tử Giới chợt hiểu ra.
Hắn nhớ lại hai lần gặp gỡ Lộc Quỳnh.
Lần thứ nhất, cô nương kia cầm khúc củi đối diện với hắn, vẻ mặt sợ hãi tuyệt vọng, trong mắt chứa đầy sự không cam lòng, hắn đã gặp qua rất nhiều người không cam lòng, khi sống không nổi nữa nhưng vẫn cố chấp giãy giụa mới có biểu cảm như vậy - tuyệt đối không phải là yêu quái hay là trộm cướp.
Chính sự không cam lòng đó khiến hắn tha cho nàng.
Lần thứ hai, nàng đứng trước thư viện, cầm bánh Hồ phết mật rắc vừng - những thứ quý giá, nhưng trên mặt lại là vẻ mặt lúng túng của người thiếu tiền thiếu bạc, hắn vì muốn thăm dò nên đã ra tay giúp đỡ.
Nàng nhờ hắn viết thư, hắn nhìn thấy sự khó xử của nàng vì tiền công và việc phát hiện ra bị lừa gạt, hắn thấy được cô nương này chỉ có thể bỏ ra chín văn tiền, vốn dĩ định thăm dò xong liền rời đi, không ngờ lại được nàng tặng cho chiếc bánh Hồ mà nàng trân trọng.
Đây là một người đáng thương bị cuộc sống vùi dập, vừa không cam lòng vừa tuyệt vọng, cho nàng một chút hơi ấm, là có thể tiếp tục sống sót, nhưng cũng rất dễ dàng bị gãy đổ.
Tạ Tử Giới đã gặp qua rất nhiều người như vậy, thậm chí năm đó gia đình gặp biến cố, hắn cũng từng chìm đắm trong sự không cam lòng này.
Theo một nghĩa nào đó, bọn họ là những người đã từng cùng nhau đi qua một đoạn đường.
Chỉ là Lộc Quỳnh không nơi nương tựa, hắn là Tạ thập tam lang được Tạ gia nuôi dạy, học thức uyên bác, cho nên hắn đã vươn lên, còn tương lai của Lộc Quỳnh thì chưa biết ra sao.
Ánh mắt Tạ Tử Giới lại rơi vào căn nhà mà hắn đã ghi nhớ trong lòng.
Hắn cáo từ Lộc đại nương.
"Buổi chiều còn phải quay lại tìm một vị tiền bối," Tạ Tử Giới lấy cớ có việc, không nói nhiều.
Người nhiệt tình bận rộn như vậy còn đến chỉ dạy Lộc đại lang, Lộc đại nương đương nhiên là cảm ơn rối rít, bảo Lộc đại lang tiễn Tạ Tử Giới đến thư viện, bản thân bà cũng đi theo tiễn Tạ Tử Giới đến đầu thôn.
Thấy bọn họ rời đi, Lộc đại nương bắt đầu nói chuyện với những người bạn già đang ngồi dưới gốc cây ở đầu thôn, Tạ Tử Giới từ nhỏ đã tập võ, tai thính mắt tinh, nghe thấy một người trong số đó lớn tiếng nói: "Quỳnh nha đầu bị thương rồi, buổi chiều còn phải lên núi bổ củi, Chu thị đúng là đồ không ra gì."