Gả Cho Thủ Phụ Khi Nghèo Túng

Chương 10

"Đó là tú tài đấy," Chu thị cũng không may vá nữa, nhấn mạnh, "Đại nữ nhi của ông cũng không phải là cha của Quỳnh nha đầu, ông quản ý kiến của Chi Nương làm gì, đó là tú tài! Sau này có thể thi cử nhân, làm quan huyện đấy."

Chu thị tức giận trượng phu mình không biết điều: "Đến lúc đó Quỳnh nha đầu chính là thϊếp thất danh chính ngôn thuận trong nhà, chẳng lẽ còn giống với đứa con nhà tam ca kia sao?"

Bà ta lại ân cần nói: "Lý tú tài nguyện ý bỏ ra bốn lượng bạc để cưới Quỳnh nha đầu, nhà chúng ta cả năm cũng không kiếm được bốn lượng bạc, chỉ cần nhìn số bạc bỏ ra là biết Lý tú tài rất coi trọng Quỳnh nha đầu nhà ta. Có bốn lượng bạc, A Tú có thể cưới được một thê tử tốt, sau này chúng ta còn được ôm tôn tử, chẳng phải rất tốt đẹp sao."

Lộc phụ không nói nữa.

Bốn lượng bạc, đối với người nông dân mà nói là rất nhiều rồi, không tính là thiệt thòi.

Cả người Lộc Quỳnh lạnh toát, lòng bàn tay lạnh ngắt, mới ngày hôm qua nàng còn gặp Lý Bảo Thành, cho dù Chu thị có nói hay ho đến đâu, nàng cũng biết Lý Bảo Thành tuyệt đối không phải là người tốt.

Nàng muốn trốn, nàng muốn đi tìm tỷ tỷ.

"Đó chính là bốn lượng bạc," Lộc Quỳnh nghe thấy có người lên tiếng.

Nàng sợ hãi đứng im tại chỗ, quay đầu lại thì thấy Lộc Tú, đôi mắt hắn ta lóe lên vẻ ác ý, không chút kiêng dè đánh giá Lộc Quỳnh: "Ngươi muốn bỏ trốn phải không? Nữ nhi bỏ trốn, không cần cha, ta cũng có thể đánh chết ngươi, hơn nữa, không có giấy thông hành, không có bản đồ, ngươi có thể đi đâu?"

Hắn ta vênh váo nói: "Tỷ tỷ tốt, ta biết ngươi và chúng ta không cùng một giuộc, nhưng ngươi cũng không muốn chết đúng không? Vậy thì ngoan ngoãn mà sống, kiếm bốn lượng bạc này cho ta."

"Như vậy cũng coi như ngươi có công đức, ngoan ngoãn hầu hạ Lý đại tú tài, nói không chừng có thể sống thêm mấy năm đấy."

Trong nhà Chu thị gọi: "A Tú, con đang nói chuyện với ai vậy?"

Lộc Tú đáp: "Nương, là một con chuột lớn, nuôi trong nhà lâu như vậy, con phải bắt nó nhả số lương thực đã ăn ra."

Chu thị cười mắng một câu: "Nói nhăng nói cuội."

Rồi không để ý nữa.

Lộc Quỳnh quả thực không muốn chết.

Nàng muốn sống, muốn đi gặp tỷ tỷ, gặp cháu trai cháu gái của mình, nàng muốn học chữ đọc sách, muốn đến phủ thành xem thử, nàng nghe Lục ma ma nói, ở phủ thành có rất nhiều nữ hộ, chỉ cần nàng có thể tách hộ, là có thể ở lại phủ thành.

Nàng mới mười sáu tuổi, vẫn luôn giãy giụa để sống sót, nàng một chút cũng không muốn chết, không muốn trở thành thi thể vô danh trong miệng người khác, hoặc là thϊếp thất chết trong giếng.

Nàng siết chặt nắm tay.

Nàng cũng không muốn để Lộc Tú kiếm bốn lượng bạc này.

"Đệ đệ nói đúng, ta muốn sống," Lộc Quỳnh nói, "Đã là Lý tú tài coi trọng ta, nếu đệ đánh ta, chẳng phải là làm mất mặt Lý tú tài sao?"

Lộc Tú sửng sốt, còn chưa kịp phản ứng, Lộc Quỳnh đã đấm một phát vào bụng hắn ta.

Ngày thường Lộc Quỳnh không dám ra tay, là bởi vì nàng biết rõ, tuy rằng nàng làm việc nặng nhọc mỗi ngày sức lực không nhỏ, nhưng cho dù Lộc phụ không ra tay, nàng cũng không đánh lại ba người Chu thị, Lộc Tuệ và Lộc Tú, cuối cùng chắc chắn sẽ bị Chu thị đánh chết.

Nhưng hiện tại giống như nàng nói, Lộc Tú không dám đánh nàng thật, nếu đánh Lộc Quỳnh bị thương, bốn lượng bạc của hắn ta phải làm sao?

Vì vậy Lộc Tú bị Lộc Quỳnh đấm cho hai phát, phát nào phát nấy đều trúng đích, Lộc Quỳnh thấy hắn ta kêu "Á" lên một tiếng, Chu thị còn lẩm bẩm con chuột này sao động tĩnh lớn vậy định bụng đứng dậy, nàng liền chạy mất.

Lộc Tú hung dữ trừng mắt nhìn về phía Lộc Quỳnh bỏ đi, miệng không ngừng chửi bới mấy câu, nghĩ đến bốn lượng bạc, mới nhịn xuống ý định muốn nói cho Chu thị biết.

Với tính tình của Chu thị, biết được Lộc Tú bị đánh, chắc chắn sẽ không cần bốn lượng bạc nữa, đêm nay sẽ đánh chết Lộc Quỳnh.

Nhưng Lộc Tú muốn bốn lượng bạc này, hắn ta đang thiếu tiền, chủ sòng bạc vẫn đang giục hắn ta đây.

Đêm nay đối với Lộc Quỳnh mà nói, nhất định là một đêm mất ngủ, mà ở một khu nhà nào đó trong huyện thành, Tạ Tử Giới cũng vẫn còn thức.

Hắn mặc một bộ đồ trắng, đang cầm sổ sách lên xem, cửa đột nhiên bị gõ vang, Tạ Tử Giới ngẩng đầu lên, nhìn thấy Lục ma ma vốn dĩ đã ngủ từ sớm.

Bà bưng một bát nước mật ong, trong nụ cười ngoài xót xa, còn có ý tứ cầu xin.

"Thiếu gia vất vả đến bây giờ, mau uống chút nước mật ong nhuận giọng."