Gả Cho Chàng Cẩm Y Vệ

Chương 9: Đi bán chữ

Vân Thành Nguyên ngồi một lúc, nhìn giấy bút trên bàn, trầm tư hồi lâu, rồi đột nhiên dậm chân: "Đi! Sớm muộn gì cũng phải đi! Từ quê nhà đến kinh thành còn đi được, thì ra ngoài bày quầy bán chữ có gì mà sợ! Nếu không đi, sau này làm sao nuôi nổi Vân Ánh Kiều!"

Tự cổ vũ bản thân xong, ông thu dọn bút mực giấy nghiên rồi ra khỏi cửa. Nhưng vừa bước chân ra ngoài đã hối hận, song đã ra khỏi cửa thì ông không thể quay đầu, vừa tự nhủ cố lên, vừa hướng về phía cầu đi đến.

Vân Ánh Kiều mượn được chày giặt đồ, vừa giặt vừa thở hổn hển. Khi trở về lấy thêm quần áo bẩn, nàng phát hiện phụ thân đã không còn trong phòng. Lại sang phòng mình tìm cũng không thấy. Khi quay về phòng phụ thân, thấy giấy bút đã biến mất, nàng liền đoán ra ông đã ra phố bán chữ.

Nàng mỉm cười hài lòng, nghĩ bụng sau khi giặt xong y phục sẽ đi tìm xem có ai cần sửa y phục không, kiếm được đồng nào hay đồng nấy. Không ngờ, thật sự có việc cho nàng làm. Hứa ma ma nói cháu dâu của bà đang may đồ cho chủ nhân, đến hạn rồi mà vẫn chưa viền xong, liền nhờ Vân Ánh Kiều giúp một tay, trả nàng một trăm văn tiền. Đối với nàng bây giờ, đây quả là một khoản lớn, nàng lập tức xắn tay áo giúp việc.

"Cha cô là tú tài, sao cô lại đi làm công thế này? Thật phí đôi tay ngọc ngà của cô. Ta thấy tay cô nên dùng để gảy đàn viết chữ, đâu giống chúng ta, tay thô ráp chỉ chuyên làm việc nặng." Cháu dâu của Hứa ma ma vừa may vừa đùa với Vân Ánh Kiều.

"Làm gì có chuyện gì đáng hay không đáng làm, đừng nói phụ thân ta là tú tài, ngay cả những hoàng hậu thất thế trong lịch sử, khi binh loạn mà không có người hầu hạ, cũng phải tự mình xuống bếp nấu ăn hầu hạ thái hậu."

"Cô nghĩ lạc quan thật."

Vân Ánh Kiều cười nói: "Phụ thân ta cũng bảo ta không biết buồn là gì."

Lời không nên nói quá, thường thì vừa nói ra chưa bao lâu đã bị thực tế vả vào mặt. Vân Ánh Kiều vừa khoe khoang xong, vừa rời khỏi chỗ làm của cháu dâu Hứa ma ma thì đã gặp phải chuyện khiến nàng lo lắng đến mức muốn chết.

Chính xác hơn, đó là tai họa ngập đầu.

Phụ thân nàng đã bị bắt vào ngục chiếu.

Vân Ánh Kiều đặc biệt bỏ ra năm mươi văn mua thức ăn ngon từ phòng bếp để bồi dưỡng phụ thân, nhưng đợi mãi đến tối mà không thấy ông trở về. Nàng không màng trời tối, vội vã ra ngoài tìm người. Dò hỏi khắp nơi đến cầu lớn, từ miệng một người kể chuyện mà biết được, gần đây triều đình đang truy xét một vụ "án đồn nhảm". Có kẻ viết bài chế nhạo đương kim các lão, dán đầy trên phố, khiến các lão và hoàng thượng nổi giận, ra lệnh cho Cẩm Y Vệ phá án trong thời gian giới hạn.