Trước Tận Thế Trúng Xổ Số, Tôi Tích Trữ Trăm Triệu Vật Tư Nằm Thắng

Chương 22

Gã và Lâm Thiên Hoán đều là sinh viên năm hai, dù là kỳ nghỉ đông gần Tết, gã vẫn không muốn về quê chịu khổ, nên dùng toàn bộ tiền tiết kiệm thuê căn nhà tồi tàn này.

Bố mẹ đều là nông dân chân lấm tay bùn, hàng xóm láng giềng cũng đều tầm thường, sao xứng với một sinh viên đại học gã?

Vì vậy gã không muốn về cái làng quê khiến gã cảm thấy nhục nhã đó, chỉ muốn ở lại thành phố lớn, dù ăn Tết một mình cũng hơn về căn nhà ọp ẹp chật chội tối tăm kia gấp trăm lần.

Nhưng Lâm Thiên Hoán này không biết bị sao, trước đây hết lòng tốt với gã, muốn móc cả tim gan trao cho gã, tại sao sau khi trúng số lại thay đổi nhiều thế này?

Tiền cô làm thêm kiếm được phần lớn đều tiêu cho gã, trúng số rồi chẳng lẽ không nên đưa tiền cho gã dùng sao?

Triệu Trúc Thanh tức giận đấm mạnh xuống giường: “Đồ đàn bà trơ trẽn, thấy tiền sáng mắt!”

Gã là người duy nhất trong làng đỗ đại học, lại còn đẹp trai sáng sủa, bố mẹ đều nói, con gái thị trưởng gả cho gã cũng là trèo cao, cô ta là cái gì?

Giàu lên rồi lại dám trở mặt, loại đàn bà này xách dép cho gã cũng không xứng, dù có tự nguyện dâng hiến gã cũng không thèm liếc mắt nhìn!

Cơn giận không biết trút vào đâu, cánh cửa sắt han gỉ bỗng bị gõ nhẹ, gỉ sắt màu cam theo độ rung của cửa rơi xuống sàn.

“Ai đấy!”

Triệu Trúc Thanh gầm lên giận dữ, miễn cưỡng xỏ dép lê ra mở cửa, lại chạm mặt Trần Điềm Tĩnh với khuôn mặt búp bê xinh xắn đáng yêu.

Thu lại vẻ tức giận trên mặt, Triệu Trúc Thanh lại đeo lên chiếc mặt nạ lịch sự ôn hòa, nhiệt tình mời cô ta vào nhà nói chuyện.

Trần Điềm Tĩnh là người gã đang giữ quan hệ mập mờ, cũng là người cùng làng với gã.

Cô ta không thi đỗ đại học, nhưng vẫn quyết tâm rời khỏi vùng quê nghèo khó cùng gã ra ngoài tìm việc, là một người dự bị không tồi.

Nhưng gã sẽ không chọn cô gái này làm bạn gái, cô ta chỉ xứng làm bạn tình và người giúp việc, vị trí vợ càng không liên quan gì đến cô ta.

Một cô gái nhà quê, ra ngoài làm lụng kiếm tiền, căn bản không xứng với một sinh viên đại học như gã.

Lý do Lâm Thiên Hoán lọt vào mắt xanh của gã cũng là vì cô là người thành phố, xinh đẹp, hai anh trai cũng đủ xuất sắc.

Nhưng Lâm Thiên Hoán cũng không xứng với gã, đồng ý quen cô cũng chỉ là bố thí của gã thôi, ai ngờ đồ đàn bà ti tiện này lại không biết điều.

Nghĩ đến đây, cơn giận trong lòng Triệu Trúc Thanh lại dâng lên, nhưng một bàn tay nhỏ nhắn mềm mại lại đặt lên ngực gã.

Trần Điềm Tĩnh nép vào vai gã như chim nhỏ nép vào người, giọng nói mềm mại ngọt ngào như mật ong.

“Anh Trúc Thanh, em có một bí mật muốn nói cho anh biết.”

Cô ta chớp chớp mắt, hàng mi dài cong vυ't như cào vào lòng Triệu Trúc Thanh.

Gã cố tình hạ giọng nói: “Được, em nói đi.”

Trần Điềm Tĩnh mỉm cười ôm cổ gã, do dự một lúc rồi nói: “Anh Trúc Thanh, dạo này em cứ nằm mơ, mơ thấy tận thế sắp đến, xác sống bò khắp nơi, còn anh là nam chính của thế giới này, là dị năng giả hệ kép mạnh nhất.”

Triệu Trúc Thanh khựng lại động tác, cười khẽ: “Giấc mơ của em thật kỳ lạ, còn xác sống bùng phát nữa chứ, sao có thể?”

Trần Điềm Tĩnh làm ra vẻ nghiêm túc đẩy gã ra, nói rất trịnh trọng: “Em nghĩ đó là thật, anh Trúc Thanh chẳng lẽ anh không xem những video lan truyền trên mạng sao? Những con quái vật ăn thịt người trong đó giống hệt trong mơ của em!”