Vì sau này không thể tránh khỏi việc gϊếŧ zombie, quần áo của Trần Thanh Thanh và Lâm Bách chú trọng vào sự nhẹ nhàng, chắc chắn, bền, chống nước, giữ ấm.
Ngoài ra, còn mua thêm vài bộ chăn ga gối đệm, chăn bông mùa đông cho cả nhà quá tốn diện tích, Trần Thanh Thanh định một lúc nữa sẽ đổi lấy từ người khác.
Bọn họ xách đầy hai tay, về xe cất vào không gian, lại ước lượng xem trong không gian còn bao nhiêu chỗ, tiếp tục mua quần áo.
Dù sao sau khi tận thế bắt đầu, việc gì có thể khôi phục sản xuất đều dựa vào may mắn.
Kiếp trước là cho đến ba bốn tháng sau, khi các căn cứ lớn nhỏ dần dần được thành lập, một số nhà máy bị chiếm đóng mới bắt đầu sản xuất trở lại.
Mua xong những thứ này, bọn họ lại chạy đến chợ nông sản mua hết tất cả các loại hạt giống ngũ cốc và rau củ có thể mua được trên thị trường.
Lúc này không gian đã bị lấp đầy hoàn toàn.
Trần Thanh Thanh vẫn chưa thỏa mãn: "Ước gì không gian có thể lớn hơn thì tốt rồi."
Tiểu Hoán thò đầu ra: "Mẹ tham lam quá!"
Lâm Bách sửa lại lời con trai: "Mẹ không phải tham lam, mà là quá muốn bảo vệ chúng ta."
"Rất nhiều thứ bây giờ chúng ta chưa dùng đến, nhưng ba và mẹ vẫn cố gắng thu thập, vì đây là chỗ dựa cho cuộc sống của gia đình chúng ta sau này."
Tiểu Hoán gật đầu như hiểu mà không hiểu.
Tuy cậu bé chưa hoàn toàn hiểu ý của ba, nhưng đã nhận ra mẹ làm vậy là vì gia đình.
"Mẹ vất vả rồi, Tiểu Hoán nhất định sẽ nhanh chóng lớn lên, bảo vệ ba mẹ!"
Trần Thanh Thanh véo má Tiểu Hoán: "Mẹ biết tấm lòng của Tiểu Hoán rồi, phải ăn cơm thật ngoan mới nhanh lớn được nhé."
Cả nhà quay về khách sạn, thấy trong bãi đậu xe có thêm mấy chiếc xe.
Lúc lên lầu luôn cảm giác có người bám theo phía sau, không cần đoán cũng biết là ai.
Về đến phòng, bọn họ gọi Tiểu Linh đến hỏi tình hình.
Tiểu Linh nói: "Sáng nay có một đoàn du lịch đến, người khá phức tạp. Buổi trưa đã đi tham quan danh lam thắng cảnh, tối mới về."
"Nếu mọi người muốn dùng bể bơi thì cố gắng đi vào buổi chiều, buổi tối có thể sẽ đông người."
Vì vậy, buổi chiều hai vợ chồng lại đưa con xuống bể bơi chơi một lúc, nhân lúc Lâm Bách và con đang chơi, Trần Thanh Thanh lại lên kế hoạch cho lộ trình phòng tránh và thoát hiểm mới.
Tiểu Hoán vui vẻ vỗ nước, đột nhiên nhớ ra điều gì đó, nhìn Trần Thanh Thanh: "Mẹ, mẹ đã nhìn thấy biển bao giờ chưa?"
Lâm Bách cười: "Mẹ của các con sinh ra và lớn lên ở biển đấy."
Trần Thanh Thanh lớn lên ở một làng chài nhỏ ở thành phố A, sau đó mới đến đây học đại học.
Chỉ là sau đó lập gia đình ở đây, thành phố A cũng không còn người thân của cô, cô đã không còn quay lại biển nữa.
Lâm Bách chú ý đến vẻ mặt buồn bã của vợ, lặng lẽ ghi nhớ trong lòng.
Trước khi bọn họ lau khô người thay quần áo về phòng, lại thấy mấy nhân viên phục vụ đang nhìn về phía này muốn nói gì đó.
Thấy cả nhà dừng lại, bọn họ lập tức vây quanh, cầu xin Lâm Bách và Trần Thanh Thanh nương tay tha cho bọn họ, bọn họ không muốn mất việc.
Hôm qua Lâm Bách chỉ nói bâng quơ, chủ yếu là để dọa bọn họ, người anh muốn giải quyết nhất chỉ có anh Lý.