Trọng Sinh Tận Thế, Tôi Cùng Chồng Và Hai Con Điên Cuồng Tích Trữ Hàng

Chương 23

Ví dụ như thuốc lọc nước, vũ khí, thuốc diệt côn trùng, còn phải dự trữ một số đồ dùng mùa đông trước.

Dù sao ban đầu mọi người chỉ nghĩ rằng tận thế có nghĩa là zombie, nhưng không ngờ sau đó còn có giá rét, dịch côn trùng...

Hai tay chị Phương nhận lấy tờ giấy, miệng không ngừng cảm ơn, lau nước mắt rời đi.

Trần Thanh Thanh đến bên cạnh Lâm Bách, Sóc Sóc trong lòng Lâm Bách vừa nhìn thấy mẹ liền cong mắt cười rất vui vẻ, vung tay muốn lao vào vòng tay mẹ.

Trần Thanh Thanh thấy lòng ấm áp, nhận lấy đứa con bé bỏng mềm mại, nhẹ nhàng vỗ lưng con.

"Sóc Sóc ngoan~"

Lâm Bách: "Đám nhân viên phục vụ kia muốn gây sự với chúng ta à?"

Trần Thanh Thanh gật đầu: "Không đáng ngại."

"Hôm nay chị Phương còn phải ở lại khách sạn một đêm, chúng ta tạm thời đừng đánh rắn động cỏ."

Nếu Trần Thanh Thanh chủ động tìm đám người kia, bọn họ nhất định sẽ biết chị Phương đã mách.

Lâm Bách không do dự: "Được, anh nghe em, vậy anh gọi điện cho bạn trước đã."

Lý do anh chọn đến đây là vì ông chủ của khách sạn nghỉ dưỡng này là bạn của anh.

Lâm Bách nhanh chóng cúp điện thoại: "Anh đã bàn bạc với cậu ấy rồi, đợi chị Phương rời đi rồi sẽ sa thải anh Lý."

"Vậy chúng ta cứ tiếp tục theo kế hoạch ban đầu nhé?" Lâm Bách nhướng mày hỏi.

Trần Thanh Thanh chớp mắt: "Kế hoạch gì?"

Lâm Bách cười: "Anh phải đi học nấu ăn với bếp trưởng chứ, em quên rồi à?"

"Mẹ! Mẹ nhất định phải cho ba đi học!" Tiểu Hoán đang chơi ô tô đồ chơi nghe thấy lời này lập tức chạy đến trước mặt Trần Thanh Thanh, lắc lắc đầu gối cô.

"Mẹ ơi, món ăn hôm nay ngon lắm! Sau này con cũng muốn ăn!"

Tiểu Hoán vừa nhắc đến đồ ăn ngon, hai mắt sáng rực.

Trần Thanh Thanh không nhịn được cười, búng vào mũi cậu bé: "Được rồi, đồ tham ăn."

Lâm Bách vừa nhìn vợ con tương tác, vừa cười mặc áo khoác vào, vừa định ra ngoài, Trần Thanh Thanh đột nhiên gọi anh lại.

Trần Thanh Thanh lấy một con dao găm và một ít thuốc từ trong không gian ra, giắt dao vào thắt lưng Lâm Bách, dùng áo khoác che lại.

"Để tự vệ." Trần Thanh Thanh nhỏ giọng nói, "Nếu bị thương, nhớ phải uống thuốc ngay."

"Tuy tình hình bên ngoài chưa nghiêm trọng... nhưng cũng phải cẩn thận."

Lâm Bách nhìn vợ đầy lo lắng, trong lòng rất xót xa.

Anh không thể tưởng tượng vợ đã trải qua những gì trong ba năm tận thế, mà lại lo lắng cho sự an toàn của anh như vậy.

Chuyện đã qua không thể cứu vãn, bây giờ điều duy nhất anh có thể làm là bảo vệ bản thân, chăm sóc con cái, cố gắng làm cho vợ yên tâm.

"Yên tâm, anh học xong sẽ về ngay."

Lâm Bách tìm đường đến sảnh lớn, chặn một nhân viên phục vụ lại hỏi nhà bếp ở đâu.

Đi theo đường nhân viên phục vụ chỉ, nhanh chóng tìm thấy nhà bếp.

Bếp trưởng mập mạp, thấp hơn Lâm Bách nửa cái đầu, cũng trẻ hơn Lâm Bách vài tuổi.

Vì là mùa thấp điểm của khách sạn nên nhà bếp đặc biệt vắng vẻ, không có mấy đầu bếp, giữa nhà bếp đặt một chiếc ghế sô pha đơn, bếp trưởng đang nằm trên sô pha xỉa răng.

"Xin chào, chắc anh là bếp trưởng phải không?"

Lâm Bách đi đến trước mặt anh ta.

Bếp trưởng đánh giá anh từ trên xuống dưới, thờ ơ đáp: "Phải, có việc gì?"

Lâm Bách: "Tôi là khách ở phòng 203, tôi muốn học anh vài món ăn."

Bếp trưởng nghe thấy nửa câu đầu, sắc mặt đột nhiên tươi tỉnh, vừa định đứng dậy, nhưng nghe thấy nửa câu sau lại nằm xuống.