Trọng Sinh Tận Thế, Tôi Cùng Chồng Và Hai Con Điên Cuồng Tích Trữ Hàng

Chương 17

Lâm Bách bế chăn ga gối đệm vào phòng, trải xong nôi, liền gọi đồ ăn của khách sạn.

Nghe nói đồ ăn của khách sạn này rất ngon.

Trần Thanh Thanh cảm thấy cẩn thận với đồ ăn thức uống thì luôn tốt hơn, đặt ấm đun nước của khách sạn sang một bên, dùng ấm đun nước trong không gian đun nước nóng pha sữa cho Sóc Sóc.

Sóc Sóc uống sữa xong, chuẩn bị đi ngủ, đồ ăn của họ cũng vừa đến.

Người mang đồ ăn đến vẫn là chị Phương, cô ấy tươi cười đẩy xe thức ăn vào: "Mọi người là khách đầu tiên gọi nhiều món ăn như vậy trong tháng này, bếp trưởng vui lắm, tặng thêm cho mọi người một món đấy."

Lâm Bách cùng cô ấy bày đồ ăn lên bàn, chị Phương lại nói: "Khi nào ăn xong thì gọi tôi, cứ từ từ ăn nhé."

Lâm Bách khựng lại.

"Dọn chén đĩa cũng là chị phụ trách à?"

Chị Phương cười gật đầu: "Bọn nó bận, tôi tiện thể làm luôn thôi."

Trần Thanh Thanh đặt con gái đang ngủ vào nôi, nhẹ nhàng nói: "Tôi thấy bọn họ không bận lắm mà."

"Lúc vào sảnh còn thấy bọn họ tụ tập nói chuyện."

Chị Phương cười hề hề.

Trên mặt cô ấy dường như lúc nào cũng nở nụ cười.

"Bọn nó bằng tuổi con gái tôi, nhìn bọn nó làm việc tôi cũng thấy xót, tôi làm nhiều hơn một chút thì bọn nó làm ít đi một chút, không sao đâu."

Chị Phương xoay người rời đi, suýt chút nữa thì va vào Tiểu Hoán đang chạy ra từ nhà vệ sinh.

Tiểu Hoán ngượng ngùng lùi sang một bên: "Xin lỗi dì ạ."

"Đứa trẻ này thật đáng yêu, thật lễ phép." Chị Phương khen ngợi từ tận đáy lòng.

"Bé ngoan, sàn nhà vệ sinh trơn lắm, phải cẩn thận đấy nhé."

Tiểu Hoán ngoan ngoãn gật đầu.

Chị Phương mở cửa bước ra khỏi phòng, Lâm Bách vẫn nghe thấy có người bên ngoài lớn tiếng gọi chị Phương với giọng điệu thiếu kiên nhẫn.

Lâm Bách nhìn vợ: "Đám thanh niên này bắt nạt chị Phương."

"Hình như là vậy."

Gia đình bọn họ trông không giống người giàu có, vì vậy không ai muốn phục vụ họ, chị Phương bị cử đến đây.

Trần Thanh Thanh: "Anh muốn giúp chị Phương à?"

Lâm Bách cười lắc đầu: "Để xem đã."

Bọn họ đến đây để tránh gió, không thể vì giúp người khác mà khiến người nhà mình gặp nguy hiểm.

Hai vợ chồng không nói gì thêm.

Lâm Bách đưa cho Trần Thanh Thanh một đôi đũa: "Anh vừa nếm thử một miếng, quả thực rất ngon."

Trần Thanh Thanh mỉm cười: "Vậy lát nữa chúng ta có thể học hỏi bếp trưởng cách nấu ăn."

Lâm Bách sửa lại: "Là anh đi học, sao có thể để em động tay vào chứ?"

"Biết rồi, đầu bếp Lâm!"

Chỉ cần Lâm Bách ở nhà, anh luôn tranh giành nấu ăn, đương nhiên tay nghề của anh cũng cao hơn Trần Thanh Thanh không ít.

Hai người ăn được một nửa, đột nhiên nghe thấy tiếng hét thảm thiết vang lên từ hành lang.

Âm thanh cực kỳ xuyên thấu, đánh thức cả con gái đang ngủ.

Tiểu Hoán lập tức đặt đũa xuống, chạy đến bế em gái dỗ dành.

Trần Thanh Thanh liếc nhìn các con, cùng chồng nhanh chóng đi ra cửa.

Mở cửa nhìn ra hành lang, ở cửa thang máy cách phòng mười mấy mét, mấy nhân viên phục vụ đang vây quanh, trên sàn còn nằm một vị khách mặc đồ ngủ.

Còn chị Phương ôm cánh tay, đứng ngây người ở cách đó không xa.

"Nhanh, nhanh gọi xe cấp cứu!"

Một nhân viên phục vụ hét lớn, một nhân viên phục vụ khác run rẩy lấy điện thoại di động ra, gọi xe cấp cứu.

Trần Thanh Thanh cảm thấy có điều chẳng lành, nhanh chóng bước tới: "Đã xảy ra chuyện gì?"

Mấy nhân viên phục vụ quay đầu lại, một trong số họ cầm bình cứu hỏa, toàn thân run rẩy, miệng lẩm bẩm "Tôi không gϊếŧ người".