Trọng Sinh Tận Thế, Tôi Cùng Chồng Và Hai Con Điên Cuồng Tích Trữ Hàng

Chương 12

Trần Thanh Thanh kéo chăn lên: "Bắt đầu lạnh rồi."

"Ừ." Lâm Bách ôm chặt vợ.

"Đợi tuần này qua đi, chúng ta sẽ ra ngoài thu thập quần áo, chăn màn gì đó."

Lâm Bách thuận miệng hỏi: "Mùa đông có khó khăn không em?"

Trần Thanh Thanh nghiêm túc gật đầu: "Rất khó khăn."

Khi mùa đông đầu tiên của ngày tận thế đến, nước và điện đã bị cắt hoàn toàn, dù là thành thị hay nông thôn đều đã rơi vào hỗn loạn.

Miền Nam thì còn đỡ, các thành phố phía Bắc không có hệ thống sưởi ấm, mới thực sự là thảm họa.

Chưa kể mùa đông năm nay còn lạnh hơn cả mùa đông của mấy chục năm qua.

Nhưng nông thôn có thể đốt củi và than, vì vậy có không ít người chạy về nông thôn, điều này khiến nông thôn càng thêm chật chội.

Cũng có không ít người ở lại thành phố dựa vào việc thu gom gỗ, nhiên liệu để đốt lửa sưởi ấm trong các tòa nhà.

Nhưng nhiều thứ khi đốt lên sẽ sinh ra khói dày đặc, rất dễ bị lộ vị trí, dẫn đến họa sát thân.

Vì vậy, so sánh thì căn biệt thự đó thực sự là lựa chọn tốt nhất.

Có tiếng gõ cửa, Trần Thanh Thanh lập tức cảnh giác ngồi dậy, rồi sau đó mới nhận ra đó chắc là người đàn ông ở tầng dưới mang đồ đến.

Lâm Bách vỗ nhẹ vào vai cô.

"Để anh đi."

Trần Thanh Thanh gật đầu, nhưng khi nhìn chồng rời khỏi phòng ngủ, trong lòng cô luôn có một linh cảm chẳng lành.

Trần Thanh Thanh là người tin vào trực giác, trực giác của cô đã cứu cô rất nhiều lần.

Vì vậy, cô không nằm trên giường chờ đợi mà cầm dao rựa từ tủ đầu giường, cẩn thận đi theo ra ngoài.

Lâm Bách nhìn qua lỗ mèo, mở cửa.

"Đây là gạo, đây là bột mì, anh xem có đủ không, không đủ nhà tôi còn."

Người đứng bên ngoài quả nhiên là tên hàng xóm biếи ŧɦái tầng dưới, mặt gã đầy vẻ nịnh nọt.

Có lợi không chiếm là đồ ngu.

Lâm Bách nhận lấy hai túi gạo và bột mì, gật đầu với gã ta: "Được, cảm ơn anh."

Người đàn ông lại nhìn vào bên trong, vừa hay nhìn thấy Trần Thanh Thanh đang đi về phía cửa, mắt gã ta sáng lên, ngay sau đó nhìn thấy Trần Thanh Thanh cũng đang cầm một con dao rựa tương tự.

"..."

"Hai vợ chồng anh chị có ý thức phòng bị khá cao nhỉ..." Người đàn ông cười gượng gạo.

"Đúng, hôm nay bên ngoài quá hỗn loạn." Trần Thanh Thanh nhìn chằm chằm gã ta.

"Không phòng bị thì sao được chứ?"

"Tôi khuyên anh cũng đừng ra ngoài nữa, bên ngoài quá nguy hiểm." Trần Thanh Thanh nói.

Người đàn ông gãi đầu, hình như hơi bất ngờ trước sự quan tâm của Trần Thanh Thanh: "À, được."

"Còn nữa, đừng nói lung tung."

Người đàn ông không hiểu: "Nói gì cơ?"

Trần Thanh Thanh nắm chặt dao rựa trong tay, tiến về phía người đàn ông vài bước, giọng nói dần dần hạ thấp.

"Nếu có người hỏi anh về chúng tôi... anh biết nên nói gì rồi chứ?"

Người đàn ông chưa bao giờ nhìn thấy ánh mắt như vậy của Trần Thanh Thanh.

Lý do gã ta nhắm vào nhà này là vì Trần Thanh Thanh trông có vẻ yếu đuối và tốt bụng.

Nhưng bây giờ, người phụ nữ yếu đuối này lại mang đến áp lực còn mạnh hơn cả chồng cô!

"Tôi sẽ nói là tôi hoàn toàn không quen biết hai người!" Bản năng sinh tồn thúc giục gã ta buột miệng nói ra.

Không phải nói quá, gã ta thậm chí cảm thấy nếu mình nói chậm một giây, con dao trong tay Trần Thanh Thanh sẽ chém vào đầu mình!

Trần Thanh Thanh lúc này mới thu hồi ánh mắt.

"Đúng, cứ nói như vậy."

Người đàn ông nhỏ giọng hỏi: "Tôi, tôi có thể đi được chưa?"