Đồ Vô Dụng? Đại Lão Mãn Cấp Được Mọi Người Cưng Chiều Mang Theo Không Gian Phát Tài

Chương 47

Ông ấy định cho con gái ngồi nghỉ trong giỏ tre, dù sao ông ấy cũng khỏe, cô bé nặng chẳng khác gì cục bông, cõng đi chẳng tốn sức chút nào.

Tô Viên đã mong chờ đến huyện từ lâu, cô bé lắc đầu vui vẻ, bước chân nhỏ xíu tung tăng đi trên đường đất: “Con chưa mệt đâu, con muốn đi bộ với anh trai.”

Tạ Xuân Đào không kiềm được, bẹo nhẹ vào gò má mũm mĩm của con gái, cười nói: “Cha con có sức khỏe tốt, cõng con không thấy nặng đâu, mà cha con còn vui ấy chứ.”

“Tiểu Viên, con cứ đi với Tiểu Bạch nhé, mệt thì nói với cha mẹ.”

Sao con bé có thể nghe lời như vậy chứ!

Cô bé vẫn là một cô bé 6 tuổi ngoan ngoãn, vui vẻ gật đầu.

Cô bé còn có nhiệm vụ “mua thịt, mua phiếu”, tất nhiên phải quan sát thật kỹ môi trường thời đại này.

Đọc truyện thời đại là một chuyện, nhưng tự mình trải nghiệm lại là chuyện khác.

Em gái thích bám lấy mình như vậy, Tô Bạch không khỏi nở nụ cười rạng rỡ, đôi tay mũm mĩm nắm lấy tay Tô Viên, vẻ mặt hãnh diện của cậu bé đáng yêu vô cùng.

Khi cả gia đình bốn người xuất hiện ở trung tâm buôn chuyện của thôn Giang Hà - ngay cổng thôn.

Chỗ đó có một nhóm phụ nữ tụ tập sẵn, họ hào hứng trò chuyện để cập nhật những câu chuyện mới nhất.

“Thật là khổ mà!”

“Không biết ai lại nhẫn tâm như vậy, lại đem đứa bé gái ba tuổi vứt ở khe núi, sao có thể làm ra chuyện này được chứ?”

“Đáng thương nhất vẫn là đứa trẻ, sinh ra rồi không nuôi, thời buổi này bị bỏ lại ở nơi hoang vu như thế, sống sót được hay không cũng khó.”

“Chuyện này thật hay giả vậy?”

“Dù thật hay giả thì nghe cho biết thôi, mấy tin tức kiểu này chẳng biết từ đâu mà ra, những năm đói kém còn có những chuyện nhẫn tâm hơn thế nữa, lo không xuể đâu.”

“Gần đây còn nghe nói có cặp nam nữ nào đó cứ tối tối là mò vào ruộng ngô nữa đấy!”

Ở nông thôn thập niên 60 không có mấy hình thức giải trí, mọi người thường tụ tập lại với nhau để nói chuyện cho vui, tám chuyện trong thôn ngoài thôn.

Những tin đồn mới nhất trong mười dặm xung quanh đều từ miệng những người phụ nữ truyền ra, điều này trở thành thú vui giải trí của mọi người, về bản chất cũng là cách trao đổi thông tin.

Nghe được những điều đó, Tô Viên mỉm cười, đem điểm này để ở trong lòng.

Ở thời kỳ mạt thế, điều này sẽ gọi là “đám đông ăn dưa”. Cô bé cũng biết rằng thím ba của mình, Chu Hồng Hoa, là một nhân vật trung tâm của các câu chuyện này.