Mặc dù Chu Hồng Hoa trông chỉ là một người phụ nữ nông thôn bình thường, thậm chí do đã sinh hai con trai, dáng người của bà ấy trở nên hơi khó coi, ngoại hình cũng không nổi bật và xinh đẹp như chị dâu cả Tạ Xuân Đào. Nhưng bà ấy lại khéo mồm khéo miệng!
Chu Hồng Hoa đã lấy lòng bà cụ Tô lâu như vậy, sao có thể không biết tính bà cụ?
Sao có thể không tin những lời của chồng mình?
Nếu làm bà cụ Tô không vui, chắc chắn cả phiếu vải cũng sẽ bay đi. Chu Hồng Hoa xác nhận đi xác nhận lại, thấy sắc mặt của bà cụ Tô và ông cụ Tô đã đỡ hơn nhiều, mới thở phào nhẹ nhõm.
Sự thay đổi này quá nhanh!
Tô Đại Quý xoa ngực đau nhức của mình, có một chốc lát cảm thấy phụ nữ thay đổi sắc mặt còn nhanh hơn lật sách, ngay cả người mặt dày như ông ấy cũng đành chịu thua.
Cái việc lợi dụng này cũng không có gì khó hiểu.
Khúc nhạc dạo này kết thúc trong tiếng cười đùa của vợ chồng nhà chú ba.
Bà cụ Tô nhìn thấy Chu Hồng Hoa giống như bị đinh đóng vào ghế, cũng cười nói: “Con dâu thứ ba, con phải để mắt đến chồng con nhiều hơn, công việc của đội sản xuất dù là nhẹ nhàng hay nặng nhọc, chỉ cần muốn có khẩu phần ăn thì đều phải làm việc.”
“Khẩu phần lương thực của gia đình là có hạn, trai tráng không ra đồng thì chỉ có uống gió Tây Bắc.”
Mỗi ngày, Tô Đại Thành có thể kiếm đủ mười công điểm, Tạ Xuân Đào cũng có tám công điểm, bà cụ và ông cụ cũng kiếm được năm đến sáu công điểm, còn vợ chồng nhà chú ba cộng lại mới có năm công điểm, như thế có ổn không?
Lâu dần trong lòng phòng lớn sẽ không vui.
Không lý nào chỉ để cho vợ chồng thằng cả vất vả, còn thằng ba thì nhàn nhã hưởng thụ thành quả lao động của anh cả và chị dâu cả.
Nếu nhà thằng ba chịu làm việc nghiêm chỉnh vài tháng, đến mùa thu hoạch chia lương thực cũng không đến nỗi phải chịu đói.
Nói đến mức này, ai mà không hiểu ý của bà cụ Tô chính là muốn bẻ gãy cái gốc lười của nhà chú ba.
Dù bà cụ Tô chưa từng đi học nhưng bà cụ rất sáng suốt, nếu không trong thực tế nhà họ Tô đã sớm rối ren rồi!
Nông dân ở thôn quê sống phụ thuộc vào trời, chỉ cần ông trời không mưa, nước trong thôn hết, nước sông gần đó cũng cạn, thì mọi hoa màu sẽ chết khô cả.
Mọi người cũng lo lúc thu hoạch gặp mưa lớn, nếu không kịp thu hoạch, lương thực phơi khô sẽ thối rữa hết ngoài đồng.
Chu Hồng Hoa ôm lấy ngực đang đập thình thịch vì sợ của mình, quả nhiên “gừng càng già càng cay”.
Đã bắt đầu tính toán rồi, bà ấy biết phiếu vải này không dễ lấy chút nào.
Chu Hồng Hoa nói: “Mẹ, con nhớ rồi!”
Bà ấy sẽ không ngu mà đối đầu với bà cụ Tô, trái lại khi dạy dỗ chồng còn có mẹ chồng đứng phía sau ủng hộ nữa.
Ông cụ Tô là chủ gia đình, không nói gì.
Ông cụ sẵn sàng để con trai út đi làm việc, dù trong lòng cũng có chút nuông chiều con út hơn.
Dù sao thì con út luôn tươi cười, thấy ai cũng cười niềm nở, làm cha mẹ tự nhiên thương yêu nhiều hơn một chút.
Nhưng bây giờ năm tháng khó khăn, lương thực trong nhà ăn bao nhiêu thì ít đi bấy nhiêu, không làm việc mà ngồi không thì chẳng khác nào tranh phần ăn của bọn nhỏ.
Khác với tính lười nhác của thằng ba, thằng cả là người giỏi làm ruộng, tính tình thật thà, có trách nhiệm, ông cụ Tô rất xem trọng con trai cả.